Chương 5: Bảo lãnh
Ran quay trở lại bàn ăn với gương mặt thoả mãn, hiển nhiên ai nhìn vào cũng biết hắn đang vui. Nhưng vui vì cái gì thì chưa biết.
-Anh hai, đi rửa tay cũng vui vậy sao ?
Rindou thắc mắc, rửa tay cũng là một niềm vui sao ?
-Không hẳn...
-Nhưng ngài Alarie, có lẽ tôi sắp phải gọi ngài là ba vợ rồi.
Ran hướng ánh mắt gian xảo về phía ông Rowan.
-Cậu Ran đây nói vậy là có ý gì ?
Rowan nhíu mày, người mà lão muốn chọn làm chồng cho con gái của lão ngay từ đầu là Kakuchou.
Cậu ta rất vừa ý lão, cho dù có là tội phạm thì cậu ta vẫn rất biết cách hành xử. Lão còn thấy cậu ta có tiềm năng "bảo mẫu"....
Lấy về chắc chắn sẽ chăm sóc được cho con gái của lão.
Ran không nói gì mà chỉ vào cổ của mình, là vết son của ả đã để lại.
Lão mở to đôi mắt của mình để nhìn cho rõ vết son đó. Có thể lão không hay để ý Laura, nhưng màu son này là màu son mà ả hay dùng.
-Tiện thể cô ấy còn bảo tôi nói lại với ngài là cô ấy có việc bận rời đi trước.
_______________________________
Tại đồn cảnh sát, nơi mà đang tạm giam đứa bạn chơi ngu của ả.
-Cô là người nhà của cô gái này sao ?
Cảnh sát thấy ả bước vào thì liền lên tiếng hỏi rồi chỉ vào Sarah.
-À vâng, tôi đến để bảo lãnh cô ấy.
-Vậy cô chờ một chút, cô gái này mang tội danh khá nặng. Nếu muốn bảo lãnh thì cũng cần có một số thủ tục phức tạp.
Ả cau mày lại, thủ tục phức tạp ? Là muốn đút lót tiền à ?
-Đừng có nhầm, là một số loại giấy tờ phức tạp thôi.
Nó huých nhẹ vai ả rồi giải thích, mất công ả hiểu lầm thì mệt.
-À.....
-Nói tao nghe, xem mắt sao rồi ?
-Tuỳ tiện lựa thôi.
Ả chống cằm thở dài, kể ra thì tên đó cũng biết lựa chọn thời cơ mà xuất hiện quá nhỉ ?
-Là hôn nhân chính trị nhưng ít nhất thì mày cũng phải chọn người hẳn hoi chứ ?
Nó lo lắng cho ả, lỡ đâu chọn sai người thì sau này lấy về ả chắc cũng bị đánh cho nát người.
-Ai mà biết gã ta có hẳn hoi hay không, đợi sau này về một nhà thì tính sau.
-Rồi ngoại hình hắn ra sao ? Có đẹp trai không ?
-Cũng được, ăn mặc lịch thiệp, tóc tai cũng vuốt keo các thứ. Ngoại trừ cái miệng hay đá đểu ra.
-Mày mà cũng có ngày bị người ta khịa lại á ?!
Nó vỗ vai ả rồi cười hơ hớ một cách tự nhiên, thân thì cũng thân nhưng cười thì phải cười đã.
-Im đi, lúc đó tao cũng chẳng để tâm xem gã nói gì đâu.
-Vậy thì gã ta tên gì ?
-Chịu.
Nó nhún vai tỏ vẻ không biết, ừ thì đúng là nó không biết thật...
-Tên chồng tương lai còn không biết, mày đúng là hảo người vợ tốt đó Laura !
Được nước lấn tới, nó lại càng ôm một bụng cười to hơn. Tuy hơi vô duyên nhưng chuyện này đúng là đáng cười thật.
-Nhỏ này, mày tin tao khỏi bảo lãnh mày không ?
-Ahaha...thôi tao xin lỗi, lần sau tao vẫn như thế nữa.
-Quân khốn nạn như mày sớm muộn gì cũng bị đá thôi Sarah.
-Anh ta sẽ không đá tao được đâu.
-Sao lại chắc như vậy ?
-Chắc do cái ngoại hình này.
Sarah tự nghịch vài lọn tóc của chính mình, mái tóc màu vàng và xoăn tự nhiên.
-Vậy mới càng dễ bị đá.
-Không có chuyện đó đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top