Chương 4: Giải cứu bất ngờ ?

Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục diễn ra và không gặp một chút vấn đề gì trong quá trình "ăn hỏi".

Ả chán nản nhìn mọi thứ xung quanh, ai đó hãy làm phiền bọn họ ngay bây giờ và giải thoát ả đi.

Giới chính trị của đàn ông thật phiền phức, ả nhất định sẽ không bao giờ nhúng tay vào đâu.

Ly rượu sâm panh trước mặt, ả cũng không buồn động đến. Mặc dù ả là một kẻ nghiện rượu chính hiệu.

Bỗng dưng điện thoại ả ting lên một tiếng, nó đã làm cho ánh mắt của đám người trước mặt hướng về phía ả.

Nhìn cái gì mà nhìn, tin tôi móc mắt mấy người không ?

Nghĩ gì mà ả nói như vậy chứ, mặt ả mỏng lắm. Không có dày đến nỗi để nói những lời đấy đâu.

-Xin phép, đã thất lễ rồi.
Ả đứng dậy cầm theo túi xách đi về phía WC.

Vào trong WC, ả kiểm tra thì mới thấy rằng đó là tin nhắn của con bạn thân ả-Sarah.

Ả cũng lười nhắn lắm, nên trực tiếp gọi điện cho nhanh.

-Mày vốn biết hôm nay tao có việc rồi mà nhỉ ?
Ả rút điếu thuốc ra, lục lọi trong cái túi để tìm bật lửa.

-Chơi ngu rồi cưng ơi, tao bị gô cổ lên đồn rồi !

Ả rít lấy một hơi thuốc rồi thở ra một làn khói mờ mịt. Mùi thuốc lá quen thuộc, ả cảm thấy có thể buông thõng một chút khi không bị đám người kia để ý đến.

-Nói đi, sao lại bị lên đó ?

-À...tổ chức cá độ quy mô lớn, nhưng mà lỡ bị rò rỉ thông tin nên bị cớm phát hiện...

-Cũng vừa cái nư lắm, cái tội chơi không chịu để ý.
Ả bật cười một cái, trong nụ cười đó còn có vài phần khinh bỉ vì cái tội chơi ngu của Sarah.

-Được rồi, giờ lên rước tao về đi. Chứ ngồi đây bứt rứt tay chân lắm.

-Nghe như lên cơn nghiện ấy nhỉ ?
Ả dập tắt điếu thuốc rồi lấy son ra quệt lại vài cái để chỉn chu gương mặt.

-Thì tao cũng là một con nghiện mà~
Sarah nói với một giọng điệu cười cợt như thể bản thân hiện tại không phải đang ở đồn vậy.

-Rồi ở đó chờ chút đi, mày cứu tao một mạng rồi đấy.

Nói xong ả liền cúp máy rồi cầm theo túi xách bước ra ngoài, nhưng xem ra là đụng phải ai đó không nên đụng rồi.

Tóc tím à ? Nãy có hai tên tóc tím, theo như ả nhớ thì chắc là anh em ruột đi. Nhưng lúc giới thiệu tên thì ả hoàn toàn chẳng nhớ một ai cả.

Vì không nhớ tên nên hiện tại ả chỉ biết nhìn chăm chăm vào gã trước mặt mà không biết nên mở miệng nói gì.

-Biểu cảm của tiểu thư Laura đây thì chắc có lẽ không nhớ tên tôi rồi.
Ran nở một nụ cười giả tạo đến đáng sợ.

-Những người không quan trọng thì tôi luôn không nhớ mà.
Ả cũng không ngại mà đáp lại bằng một nụ cười khá đểu chăng...?

-Tiểu thư cũng thật không có phép tắc lịch sự mà.

Lời nói này của Ran như đang có ý miệt thị ả là một đứa vô học không được dạy dỗ vậy.

Thường thì ả nghe câu này đã nóng máu mà vả đối phương tới tấp rồi. Nhưng hiện tại thì không, ả còn đang bận giải cứu Diễm- à lộn giải cứu Sarah nữa.

Ai rảnh mà đứng đây cãi nhau ?

-Tiểu thư Laura đây sao im lặng vậy ?

Định miệt thêm vài câu nữa nhưng Ran không ngờ bản thân mình bị ả kéo cà vạt xuống rồi hôn nhẹ vào cổ.

-Tôi chọn anh làm chồng tôi, coi như vừa ý cha tôi rồi đi. Tí nhớ nói với ông ấy là tôi có việc đi trước.
Ả nhắc nhở tên phía trước một chút rồi vỗ vai gã vài cái xong rời đi.

Ran khá bất ngờ về việc này, nãy thấy ả không nói gì thì gã tưởng ả đang rơm rớm nước mắt cơ.

Ai mà ngờ gã mới là người ngạc nhiên như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top