Chương 2: Tâm sự
Ả hậm hực đi lên phòng của mình. Vùi thân thể đẫy đà kia vào chiếc giường mềm mại ngay giữa căn phòng ấy.
Ả lười biếng cầm chiếc điện thoại lên bấm một dãy số để liên lạc cho người chị em song hành trong các cuộc ăn chơi sa đoạ của mình.
-Sarah đây.
Đầu dây bên kia cất tiếng nói kèm theo đó là một nụ cười không thể nào công nghiệp hơn.
-Mày ngưng cười thì bầu khí quyển này sẽ trong lành hơn đấy Sarah.
-Rồi rồi, và cái lí do gì khiến cho lá ngọc cành vàng nhà Alarie gọi cho tôi đây.
Sau khi được nhắc nhở về nụ cười, thì cô gái này lại tiếp tục cợt nhả trong câu nói của mình.
-Tch, tối nay đến Glamor đi. Tao có chuyện cần nói.
Tâm trạng của ả lúc này đang không tốt, nên đến bar chính biện pháp giúp ả thoải mái nhất.
Đương nhiên là có thêm đồng bọn nữa thì vui hơn rồi.
_____________________________
Đến tối, khi Sarah đến được bar Glamor thì đã thấy ả bạn thân mình ngồi ở quầy pha chế ve vãn anh chàng bartender nào đấy rồi.
Chuyện này đã quá đỗi bình thường đối với Sarah, nó thừa biết con bạn mình chỉ ve vãn chơi chơi chứ chẳng có con mồi nào ngon đến mức được ả đưa lên bàn ăn cả.
-Một ly Tequila nhé.
Nó liếc mắt sang bartender rồi nháy mắt một cái.
Cuộc đời của anh chàng làm nghề pha chế rượu này có lẽ cũng không còn gì để luyến tiếc khi được hai tiểu thư xinh đẹp này để ý đến.
Nhưng nó cũng chỉ là trong phút chốc.
Ả ngồi nhâm nhi ly Rum mà mình yêu thích, mùi vị ngọt ngào khiến cho người thưởng thức dễ chịu.
-Thôi nào, mục đích chính đến đây chỉ là uống rượu thôi sao ?
Nó nhìn về phía con bạn của mình, đừng nói là ả lại cãi nhau với lão cha nhà ả đấy nhá ?
-Lão già đó bắt tao lấy chồng, mẹ nó !
Ả đặt mạnh ly rượu xuống bàn, khuôn mặt nổi đầy gân xanh chứng tỏ ả đang tức giận tới mức nào.
-Ể.....tao tưởng mày có người yêu rồi chứ ?
Nó khá ngạc nhiên khi tin ả hay sắp lấy chồng.
Một đứa yêu thích tự do như ả thì làm sao mà chịu được cái cảnh bị gò bó bởi hai chữ "gia đình" chứ.
-Sao tao biết được chứ.
Ả thở hắt, thật không biết nếu ả lấy chồng thì cuộc sống sau này sẽ ra sao.
-Hình như mày không nói cho lão ấy biết mày có Mitsuya rồi nhỉ ?
Nó biết rằng con bạn của mình thay người yêu như thay áo, nhưng chưa bao giờ thấy ả yêu một ai sâu đậm như tên đấy cả.
Tên đó đã làm gì mà khiến cho cái thói ăn chơi của ả dần dần biến mất như thế.
Đến nỗi mỗi lẫn đi gặp tên đó thì ả sẽ cởi bỏ cái bộ dáng điệu đà thường ngày đi mà thay vào đó là một cô gái hiền lành không một chút son phấn.
-Lão ấy nghĩ rằng tao chỉ yêu demo thôi...
Ả lại nhớ Mitsuya rồi, nhớ cái bộ dạng mà anh ấy chăm sóc ả vào cái lần đầu gặp mặt ấy.
-Thôi được rồi, hôn nhân chính trị thôi mà. Tao nghĩ nó sẽ không kéo dài lâu đâu.
Nó cười nhạt an ủi ả, mặc dù biết lời nói này sẽ không có tác dụng nhiều.
-Ừ.....
-Với cả mày nên bỏ thói trăng hoa đi, mày yêu Mitsuya rất nhiều mà, đúng không ?
Ả trầm ngầm về câu nói của nó, phải. Ả yêu Mitsuya rất nhiều, nhưng cha ả nào sẽ chấp nhận anh ấy khi hiện tại anh ấy chỉ là một nhà thiết kế chưa có danh tiếng ?
-À, mày biết gì không Laura. Tao cũng đã có người yêu rồi đấy !
-Tên nào xấu số vậy ?
-Đừng nói thế chứ, anh ấy là một tên tội phạm đấy.
-Mày chọn người nguy hiểm thật đấy Sarah...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top