Chương 9
Tôi cảm thấy có người nào đó đang theo dõi mình. Trực giác của người sống 27 năm trên cuộc đời khá là đúng đấy. Lí do tại sao mà giờ này tôi ra ngoài đường thì do Mikey nhờ tôi đi mua bột ngọt cho anh Shinichirou.
Thật ra người phải đi là Mikey nhưng cái tên lười đó lại đùn đẩy trách nhiệm lại cho tôi. Mọi người có biết trước lúc đi anh ấy nói như thế nào không?
" Ema! Em đi mua bột ngọt cho anh đi."
" Anh Shinichirou nhờ anh mà."
" Làm em phải biết nghe lời, em gái phải nghe lời anh trai chứ. Vậy nên em đi mua đồ đi."
Mikey cậy chức làm anh trai sai tôi đi mua. Thế là giờ này tôi phải ở ngoài đường đây nè, lại còn nhờ đúng lúc tôi đang làm bài tập nữa chứ. Mua đồ thì thôi đi ai ngờ còn có kẻ bám đuôi nữa chứ. Tôi biết tôi đẹp rồi nhưng mà mấy người đâu có cần phải chạy theo tôi đâu chứ. Nhưng một đứa trẻ như tôi bắt cóc thì được bao nhiêu tiền đâu chứ, mà mang đi bán thì cũng nhiều tiền lắm vì trông tôi xinh thế cơ mà.
Tôi quay sau lưng lại để xem có người nào xung quanh không. Bao nhiêu năm học võ dùng để cho việc này chứ, tôi nhất định sẽ không để ông và Shinichirou thất vọng đâu.
Tôi giả vờ như không có ai đằng sau mình. Một phút sau tôi cố gắng chạy thật nhanh. Điều tôi cần làm nhất bây giờ không phải là một chọi mấy người, tôi cần phải chạy thật nhanh đến những nơi có người lớn. Xui xẻo thế nào mà khi thấy tôi chạy thì bọn chúng cũng rượt theo. Tôi có gây nghiệp gì đâu mà lại rơi vào hoàn cảnh này chứ T-T.
Tôi tìm được một chỗ trốn dưới khu công viên. Cái lúc mà tôi nghĩ mọi thứ rất là ai toàn thì lại bị cuộc đời vả lại vào mặt, một tên nào đó đã tìm được tôi. Hắn xuất hiện một cách bất ngờ nên lúc đó không kịp suy nghĩ mà tôi dùng chân đạp thật mạnh vào chỗ nguy hiểm nhất của những thằng con trai. Tôi nghĩ chắc là hắn sẽ không thể đứng dậy được nữa đâu vì tôi đạp khá mạnh mà. Tôi đè lên người hắn dùng tay đấm thật mạnh vào khuôn mặt chết dẫm của hăn.
Bỗng nhiên, một thứ gì cứng cứng phang ngay vào đầu tôi. Cú đập đó khiến tôi ngất xỉu ngay lập tức. Mùi máu tanh của bản thân đang dần chảy ra trong khi tôi hôn mê.
Mẹ kiếp! Tên khốn lúc nãy mang theo đồng bọn.
----------------------------------------------------------------------------------
Tôi mơ hồ tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một nơi nào đó khá là tối. Mùi ẩm mốc và mùi máu phảng phất trong không khí khiến tôi khá khó chịu. Tôi giật mình ngồi dậy, đúng là tôi bị bắt cóc rồi. Đầu tôi còn khá đau sau cú phang chí mạng hồi nảy, hai tay tôi bị trói chặt bằng dây thừng.
Nhưng mà tôi còn chân mà. Loạng choạng đứng dậy, tôi chạy thật nhanh ra nói còn chút ánh sáng sót lại. Theo suy nghĩ của tôi thì chắc đó là lối thoát hiểm. Một lực mạnh từ đâu đó kéo tóc của tôi khiến tôi không thể chạy được. Một cái tên to béo nắm chặt lấy tóc tôi kéo đi.
" Đau quá, buông ra coi tên khốn kia." - Tôi hét lên trong đau đớn.
Mái tóc dài mà tôi hàng ngày nâng niu bị hắn kéo đi một cách không thương tiếc. Người ta có câu cái răng cái tóc là góc con người mà tại sao hắn keo tóc tôi đi như thế. Kéo thì kéo cái khác đi đừng kéo mái tóc đẹp của tôi vậy chứ, đứt tóc đầu trọc long lóc thì sao.
" Tao kêu mày bỏ ra mà, bị điếc hả thằng ngu kia." - Tôi hét lên.
Không biết tại sao tôi lại có cái gan đó nữa, kết quả của việc đó là tôi bị tên đó đấm thẳng vào mặt không thương tiếc. Mẹ nó chứ, cái mặt xinh đẹp của tôi.
" Im lặng đi con điếm chết tiệt. Mày nghĩ mày là ai hả?"
" Buông tao ra thằng chó."
Tôi đáp trả hắn dù khuôn mặt của tôi đã bị sưng lên và bắt đầu chảy máu.
" Mày muốn chết hả con đĩ kia?"
" Bà mày chết 1 lần rồi nên giờ đếch sợ nữa."
Thằng chó kia, chỉ là tay tôi bị trói thôi chứ không là tôi tát chết mẹ nó rồi. Nhìn hắn thì có vẻ như là hắn ở trong giới giang hồ thì phải? Hắn cau có nắm tóc tôi kéo đi ra ngoài.
" Mẹ buông ra coi, mày điếc à." - Tôi đau đớn nói.
Tóc tôi đã ít rồi mà còn bị kéo như này thì chịu sao nỗi. Tên đó khó chịu đến mức quẳng mạnh tôi xuống đất. Hít phải bụi bẩn khiến phổi tôi khó chịu ho không ngừng.
" Con bé đó là em gái của Shinichirou sao, nhìn chẳng giống gì cả." - Một tên nào đó ngồi trên cao nói.
" Đúng rồi thưa tổng trưởng. Tình báo từng thấy con bé đó đi chúng với Shinichirou và em trai hắn."
" Vậy sao?" - Tên tổng trưởng nở một nụ cười thích thú.
Vậy là tôi hiểu rồi, chúng bắt tôi để đòi Shinichirou đến. Sao không bắt Mikey đi bắt tôi làm gì? Tên tổng trưởng đi xuống nắm tóc tôi kéo lên.
" Đã bảo là đừng nắm tóc mà." - Tôi bực mình hét lên.
" Mạnh miệng lắm đấy nhóc! Mày bao nhiêu tuổi?"
Tôi không trả lời xem hắn làm gì được tôi. Hắn nắm chặt tóc tôi và nhìn tôi.
" Mày biết sao tao bắt mày không?"
Tôi có bị điếc đâu mà không nghe mấy đứa tụi mày nói chuyện. Làm như tôi bị thiểu năng lắm ấy mà không hiểu được tình hình.
" Tao bắt mày làm con tin để thằng anh mày giao băng Hắc Long cho tao. Không biết anh mày có chịu giao không nhỉ?"
Tôi lấy hết sức dùng đầu đánh thật mạnh vào bản mặt cho chết của nó. Tôi đã quen với bất lương và giang hồ qua lời kể của anh hai nhưng tôi không nghĩ tụi nó lại làm vậy với một đứa con nít. Hèn hạ! Cái giá của việc đánh hắn là bị hắn thúc cho một cú vào bụng. Đau khủng khiếp!
" Hồi nãy! Con điếm này đánh đứa nào ấy nhỉ?" - Hắn nhìn xung quanh nói.
" Dạ em thưa tổng trưởng!" - Cái tên bị tôi đánh lúc nãy nói.
Chơi gì kì thế, có chơi có chịu mà lại đi chơi méc thế kia à. Đúng là không đáng mặt nam nhi.
" Tốt! Mày muốn làm gì nó thì làm đi."
Tôi nhìn thấy cái tên béo lúc nãy đang cầm trên tay một thanh sắt và tiến dần về phía tôi. Khuôn mặt hắn bị tôi đánh khá là bầm dập. Thôi xong thế là toi đời, thanh sắt kia to thấy mọe nhẹ thì gãy mấy chục cái xương nặng thì bỏ mạng chứ tiếc cái nịt gì.
" Hồi nãy mày có nhớ mày đánh tao bằng tay với chân nào không?"
Tôi im lặng nhìn hắn không trả lời, có chơi có chịu không phải khóc vậy mới đáng mặt nam nhi, ơ mà tôi là nữ cơ mà
" Vậy thì mày chọn đại cái tay cái chân nào đi, tao sẽ đánh mày què luôn con ạ."
Tên đó nói là làm. Những thanh sắt cứ thế giáng xuống cái chân và cái tay của tôi. Từng cơn đau giằng xé và chiếm lấy tôi. Tôi không khóc, khóc thì được cái gì chứ? Giờ làm gì có ai cứu lấy tôi. Buốt, đau, rát... đều có cả, đó không phải là cảm giác mà một đứa trẻ 10 tuổi có thể chịu được. Mùi máu tanh của bản thân khá nồng đậm, tôi không thích máu vì nó có màu đỏ khá kì lạ. Đó cũng là thứ tôi nhìn thấy khi bị xe đâm. Cơ thể tôi nằm xuống đất chân trái và tay của tôi đã không còn cảm giác nữa rồi. Cảm giác đau đớn cứ thế chiếm dần lấy tôi, ánh mắt nặng nề cứ thế khép lại. Đúng là tôi chịu đau không giỏi lắm nhỉ?
Mắt tôi cứ thế tối dần lại, bao quanh tôi là mùi máu và những giọt máu vương vãi. Cổ họng tôi đắng nghét, chết lần hai có vẻ khá tệ nhỉ? Lúc tôi nhắm mắt tôi có nghe thấy tiếng xe máy ở đâu xông vào. Cánh cửa tôi bị giam văng ra ngoài. Tiếng xe máy này quen lắm, tôi từng nghe ở đâu rồi nhỉ...Hình như là của Shinichirou.
Chết mẹ tụi bay rồi nhá. Ngu gì đâu mà tự nhiên động vào em gái tổng trưởng Hắc Long làm chi. Ngu thì chịu khóc lóc có cái nịt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top