Chương 30

Hôm nay băng Touman có cuộc họp, Mikey nói với tôi sẽ về trễ nên cứ ăn trước đi. Vậy là cuộc chiến sắp bắt đầu. Baji từ sau cái chết của Shinichirou thì đã không còn đến nhà tôi nữa nhưng tôi biết là hiện tại thì anh đang ở phe kẻ thù của băng Touman - Ba Lưu Ba Lá.

Anh không muốn phản bội Mikey, anh là một người bạn rất thân với Mikey vì thế chính Mikey cũng không hề muốn mất đi người bạn thuở nhỏ ấy. Anh gia nhập phe đối thủ để tìm làm gián điệp, đồng thời chính Baji cũng muốn cứu lấy người bạn của mình, Kazutora.

Ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa rồi, những hạt mưa tí tách rơi xuống. Bầu trời thật u ám, bỗng nhiên tiếng điện thoại đổ chuông. Tôi bắt máy, là Mikey, có chuyện gì à?

" Em ra ngôi đền một chút được không?"

" Làm gì á?"

" Nay có lễ bổ nhiệm đội trưởng Tam phiên đội đấy. Tí Draken qua đón mày." - Mikey cứ thế nói.

" Em chưa dọn dẹp xong, để tí đã, mà sau em đi bộ đến. Đừng kêu Draken nữa." - Tôi thở dài, thôi thì cứ đến xem thế nào. Với lại cũng sẽ có chuyện xảy ra mà.

" Nhanh chân lên."

" Rồi rồi...."

Tôi cố gắng làm nhanh nhất có thể, trời nay mưa nên lạnh cứ mặc đồ ấm đi. Rồi cứ thế tôi ra khỏi nhà và đi thẳng đến ngôi đền.

Mọi người tập hợp khá đầy đủ, còn nhiều nhân vật mà tôi lần đầu gặp ngoài đời đấy. Mikey kéo tôi ra một góc hỏi.

" Sao không mặc băng phục?"

" Trời lạnh lém, đồ mỏng ai chịu nỗi."

" Đến chán với mày." - Mikey thở dài nhìn tôi.

" Kệ em."

Tôi nhìn ngó xung quanh, phía xa xa tôi nhìn thấy hai tên là Kisaki và Hanma, chết tiệt, nghĩ lại những gì mà hai tên kia đã làm tôi muốn đấm hắn thật ấy. Nhưng bỗng có ai đó vỗ vai tôi, quay lại chính là Takemichi đây mà. 

" Chào cậu Ema. Cậu cũng đến à?" - Cậu nói.

" Chào cậu, Takemichi. Tôi bị Mikey bắt nên đến thôi."

Nhìn Takemichi ấp úng định nói gì đó, chắc cậu định hỏi có phải mình được bổ nhiệm không đây mà.

" Haizzz....Không phải cậu đâu mà là Kisaki Tetta cơ."

Takemichi nhìn theo hướng tôi đang nhìn, chắc cậu ta đã thấy hai tên kia rồi. Định đi đâu đấy?

" Nè cậu định chạy đi đâu vậy hả?" 

" Tôi cần phải đấm chết cái thằng da ngăm đen kia, chính hắn ta là người gây ra biết bao nhiêu chuyện."

" Nè từ từ đã, giờ mà cậu đấm hắn ta tí nữa là bị đấm lại đấy, bình tĩnh chút đi để tôi làm cho."

Tôi cùng với Takemichi bàn kế hoạch làm sao để hạ bệ tên khốn kia, sau một hồi suy nghĩ thì có một cách rồi.

Rồi Mikey và Draken xuất hiện từ trên cao, lễ bổ nhiệm chuẩn bị bắt đầu. Tôi cùng với Takemichi tập trung nhìn lên.

" Lễ bổ nhiệm Đội trưởng Tam phiên đội băng Tokyo Manji chuẩn bị bắt đầu."

" Đội trưởng Tam phiên đội! Mời bước lên."

Tôi nhìn chằm chằm vào cái người đang thong thả bước lên phía trước, cái tên khốn đã giết chết " Ema " chính là hắn. Tôi muốn giết chết hắn quá.

" Từ giờ trở đi Kisaki Tetta sẽ là đội trưởng Tam phiên đội." 

Tôi nghe sau lưng có khá nhiều người thì thầm về hắn ta, tội nghiệp khi không có người thích.

" Tụi bây ồn ào quá, đứa nào phàn nàn thì bước lên đây mà nói, Mikey sẽ giải thích cho." - Draken hét lên.

" Tôi không đồng ý." - Tiếng hét vang lên, giờ muốn phản đối thì cũng chỉ có mỗi mình tôi, muốn làm gì thì cứ nói đi. Có chết tôi cũng đéo đồng ý đâu nhưng Draken và Mikey lại làm ngơ cánh tay của tôi, á đù hay lắm muốn tôi đánh hắn đúng không.

" Giờ đây băng Touman của chúng ta sẽ đối đầu với băng Ba Lưu Ba Lá. Vì Kisaki có thể tập trung băng Mobius nên cậu ta rất cần cho trận chiến này."

Cần cái đầu anh ấy, tên khốn ấy đang lừa chúng ta, đéo tin hắn được mà. Thôi thì để đấy bố tự làm.

" Cậu định đi đâu đấy Ema?" - Takemichi thấy tôi đang đi bèn đi theo.

" Làm theo kế hoạch chứ gì nữa." - Tôi nói.

" Cố lên nhé Ema" - Takemichi nói bằng giọng tin tưởng.

" Được thôi!" 

Tôi xông thẳng lên chỗ Kisaki đứng bằng ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, trong đó có Mikey. Đấm một cái thật mạnh vào mặt hắn, thằng simp chúa, ngu vì yêu hả mày, chết mẹ mày đi con. Khiến hắn ngã thẳng ra mặt đất cùng với ánh mắt kinh ngạc của nhiều người.

" Ema làm gì thế hả!?"

" Ai cho mày đánh nhân vật cốt cán?" 

Các đội trưởng của nhóm đang xúm lại định trừng phạt tôi. Làm đi tôi đây không sợ ai đâu nhá, giải Karate treo đầy nhà đây này.

" Mày làm cái gì thế hả? Ema."

" Sao tự nhiên nhào vô đánh người vậy?"

" Mày định làm Mikey mất mặt à!?"

Bỗng đâu ra một cú đánh thẳng vào mặt tôi khiến tôi ngu luôn. Chảy máu mũi rồi, chết tiệt. Nhìn kĩ lại thì chính là Baji. Anh nắm cổ áo tôi lên, định ra tay đánh thêm mấy cú nữa. Yên tâm đi Takemichi, cậu sẽ không bị gì đâu, tôi nhất định không để cậu bị gì đâu.

" Dừng lại đi! Đừng đánh Ema nữa. Từ hồi nào mà Touman có luật đánh con gái vậy." - May đâu Draken cứu tôi một mạng. Chịu thêm cú nữa chắc nát sọ.

" Làm gì căng quá vậy? Bình tĩnh chút đi." - Baji cười nói. Anh ném mạnh tôi xuống đất, đầu óc quay cuồng trong mơ hồ thiệt.

" Ema! Đứng dậy đi... Sao cậu lại đánh hắn vậy hả?" - Takemichi đỡ tôi dậy.

" Tím hết mặt rồi... Sao cậu không để tôi?"

" Ai lại làm vậy chứ, bị gì thì tôi chịu sao lại để cậu làm."

Tôi nhìn sang hướng Baji, tay che khuôn mặt bầm dập.

" Sao mày lại ở đây? Không phải đang bị cấm túc sao." - Draken nói.

" Bổ nhiệm phiên đội sao thiếu tao được." - Anh cười nói.

" Mà tao sẽ ra nhập băng Ba Lưu Ba Lá, không sao chứ."

Có sao đấy anh ạ, hơi bị nhiều luôn ấy, thà anh ở một chỗ trong bang đi thì đếu bị gì rồi, làm mệt mỏi vl, anh không biết thương người à.

" Baji! " - Mikey hét lên.

" Bỏ cuộc đi, giờ đây cậu ta là kẻ thù của chúng ta rồi." - Draken nhìn Baji đau lòng nói.

Mikey nhìn Baji, tôi biết Baji là bạn thân của anh vì thế chính anh không thể xem cậu ta là kẻ thù được. Baji gia nhập phe kia cũng chỉ muốn giúp cho băng Touman mà thôi, có thể thấy được tấm lòng mà Baji dành cho đội trưởng của mình.

Cứ thế cuộc họp đến hồi kết. Không biết Kisaki có đánh tôi không nhỉ? Giờ mặt tê tái vl đây, mong là không bị đánh. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top