Chương 22
Thế là qua cái vụ tôi đá gãy tay Chifuyu thì giờ cậu ta vẫn cay tôi lắm. Nói thì cứ quay đi, còn không thèm trả lời tôi cơ. Đến khổ mà.
" Thôi nào anh bạn đừng giận tôi nữa mà 😆" - Tôi năn nỉ Chifuyu, cậu ta giận còn lâu hơn con gái nữa cơ.
" Hứ!" - Chifuyu chảnh chọe quay đi.
U là trời, tôi mệt rồi nha. Không làm lành thì thôi, tôi đi đây, mệt mỏi à. Về nấu cơm cho kịp bữa tối không Mikey cằn nhằn thì khổ.
Và rồi thì đường ai nấy về...
---------------------------------------------------
Tôi mới sực nhớ ra một chuyện, một cái tương lai đang đến gần, đó là trận đánh nhau của băng Touman với Mobius. Đó chính là sự việc mà Mikey và Draken bị chia rẽ, một tương lai của câu truyện cũng bắt nguồn từ đó.
Theo tôi nhớ không lầm thì mọi chuyện xảy ra liên quan đến Pachin. Cậu ta là người khá giống kẻ bất lương với một vết sẹo dài ở trên miệng, tính tình khá cục súc nhưng tôi nghĩ cậu ta khá tốt đấy, không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.
Tôi không thích băng Mobius, không thể hiểu nổi tại sao tổng trưởng đứng đầu băng lại có thể cho phép đánh con gái chứ? Chính băng ấy đã đánh bạn gái của người bạn tri kỷ của Pachin đến nỗi cô ấy phải nhập viện, vết thương còn rất nặng nữa chứ.
Tôi nhớ rằng do Pachin đánh không lại nên đã cầu cứu Mikey. Vì có sự giúp đỡ của Mikey nên Pachin không thua nhưng cậu ta lại nhân cơ hội, cầm dao và đâm tên đầu sỏ từ phía sau.
Pachin đã đứng ra đầu thú và chịu án phạt 1 năm. Tôi cần phải làm gì đó, không thể để băng Touman chia thành hai phe, phe Mikey và phe Draken được. Chính điều đó đã xảy ra lục đục trong nội bộ
Tôi cứ thế suy nghĩ, nhìn ra ngoài cửa lớp học. Những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên nên trời xanh. Có những giọng nói thì thầm phát ra xung quanh tôi, những câu chuyện họ nói luôn là về tôi.
" Nhìn kìa! Đó là Ema Sano, người đứng nhất trong kì thi lần này đấy."
" Công nhận cô ta xinh ghê ha."
" Nghe nói còn khéo tay nữa cơ."
" Cô ta là em gái tổng trưởng băng Touman đấy, mày không sợ à?"
" Sợ chứ! Chắc làm gì đến cổ là bị đập đấy."
" Cô ta giỏi võ lắm..."
Tất nhiên tôi học giỏi rồi, mấy bài đó dễ ợt nhìn là biết. Làm như tôi giỏi lắm, do mấy bài đấy dễ thôi.
Những tiếng thì thầm to nhỏ phát ra sau lưng tôi. Làm ơn đi, muốn nói xấu người khác thì nói nhỏ thôi, mắc gì mà nói to thế. Tôi định giấu việc mình là em gái của tổng trường mà do ông anh tôi suốt ngày đi kiếm tôi nên giờ ai cũng biết. Mà tôi có ăn họ thiệt đâu mà họ sợ dữ thế.
Tiếng chuông điện thoại reo lên.
Tôi mở máy ra, là Mikey. Sao giờ này anh ta vẫn gọi điện được? Chắc lại trốn học đây mà.
" Anh lại trốn học đấy hả?" - Tôi cáu gắt nói.
" Đâu có đâu, mà để anh nói cho em cái này hay lắm." - Mikey biện hộ, vậy là tôi đoán đúng rồi.
" Anh đừng có mà đánh trống lảng." - Tôi không dễ bị lừa đâu.
"Thôi mà! Để anh nói đi mà." - Mikey năn nỉ tôi.
" Hừm! Được rồi, anh kể đi, đừng có mà trốn học nữa đấy." - Tôi mệt mỏi nói, Mikey trốn học suốt, tôi chán ngấy về việc đó rồi. Thế quái nào anh lên lớp được nhỉ?
" Nãy anh gặp được một cậu bạn khá thú vị đấy. Anh cứu cậu ta khỏi gã trên mày có vết sẹo đấy."
" Ui ghê thế! Anh cũng đứng ra cứu người à, oai ghê." - Tôi mỉm cười nói với anh.
Bên đầu dây phát ra tiếng cười, Mikey nói tiếp.
" Tên cậu ta là Hanagaki Takemichi." - Anh vui vẻ nói.
" Hả?" - Tôi khá bất ngờ.
Vậy là Mikey đã gặp được nhân vật chính của truyện rồi. Đã đến lúc thời gian trong mạch truyện được kích hoạt, giờ đây tôi mong là cậu có thể cứu được Mikey và mọi người, tôi nghĩ rằng công việc mình có lẽ đã kết thúc rồi, chắc vậy...
Việc " tôi" tham dự vào mạch chuyện đã là điều vô lý rồi. Vậy nên tốt nhất là tôi không nên tham gia quá nhiều vào mạch truyện vì việc đó có thể khiến mạch truyện bị thay đổi. Dù tôi có giúp thì mọi chuyện sẽ cứ xoay quanh nhân vật chính là Takemichi. Vậy có nên làm có cái gì đó không ta?
" Ui đm! Đau đầu quá." - Tôi vò đầu.
Mệt mỏi quá, hay là bỏ cuộc đi kiếm Koko để làm giàu nhỉ? Tha hồ mà mua trà sữa chứ chẳng đùa.
Bỗng ai đó gõ bàn tôi, ngước mắt lên chính là Hina. Trên tay cô ấy còn cầm theo hộp cơm trưa nữa.
" Cậu làm gì ngồi đó vò đầu thế? Đi ăn trưa thôi gần vào lớp rồi đấy." - Hina kêu tôi đi ăn trưa, kể ra thì trong lớp chỉ có mỗi cô ấy dám làm bạn với tôi thôi đấy.
" Ờ ha! Tớ quên mất, đi đi." - Tôi nói, suýt quên luôn buổi ăn trưa đấy. May mà có Hina nhắc đấy.
Tôi cùng cô ấy đến nơi quen thuộc, một khu vườn phía sau trường. Tôi rất thích chỗ ấy là Hina đã nói cho tôi biết. Khu vườn ấy có thể nói là rất đẹp.
Hôm nay, tôi có làm món Gà chiên nước mắm, ngon tuyệt, trình độ nấu ăn của tôi tăng lên rồi.
" Nè Ema! Cậu nghe tớ nói cái này nè..." - Mặt của Hina ửng hồng, tôi nghe thấy giọng cô ấy có gì đó vui vui.
" Nói đi, tớ nghe đây." - Tôi vừa ăn vừa nói.
" Tớ đang hẹn hò đấy..." - Cuối cùng thì cô ấy cũng nói ra được.
" Wow! Cậu hẹn hò với ai đấy?" - Tôi không bất ngờ cho lằm, nhưng muốn làm cô ấy vui nên tôi vờ như mới biết.
" Tên cậu ấy là Hanagaki Takemichi đấy." - Hina nhìn tôi vui vẻ nói, ánh mắt cô ấy hiện lên những niềm vui, đúng là những thiếu nữa mới biết yêu mà.
" Chúc mừng cậu nha." - Tôi mong cô ấy được hạnh phúc.
Tôi biết người cô ấy hẹn hò là ai mà. Là nhân vật chính trong truyện có thể du hành thời gian, là Takemichi chứ ai.
" Ăn lẹ lên, sắp vào tiết rồi đấy." - Tôi quay sang cô thiếu nữ mơ mộng ngồi bên cạnh mình, mãi mà cô ấy còn chưa động đũa nữa chứ. Định nhịn đói đến hết tiết à.
" Rồi rồi! Cậu mà không nhắc chắc tớ quên mất." - Hina quay lại cười nói với tôi.
Tôi cùng cô ấy ăn cho nhanh bữa cơm. Tiếng chuông tiết học cứ thế mà vang lên. Hina kéo tay tôi chạy nhanh về lớp, trên môi ai cũng nở một nụ cười thật tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top