Chương 2
Hiện tại thì tôi đang đi theo Shinichirou - Người anh cùng cha khác mẹ của tôi sẽ chết sau vài năm nữa.
Anh dẫn tôi đi tham quan nhà, vào một căn phòng, theo tôi biết thì đây chắc là phòng tập võ của ông nội. Rồi anh giới thiệu:
" Thì đây là phòng tập võ của ông, hằng ngày các học trò của ông sẽ đến đây tập luyện, có cả Majirou nữa đấy."
Tôi im lặng không nói gì cả, Shinichirou vẫn đứng đó, anh nhìn tôi bằng một ánh mắt thương cảm. Cho tôi xin đi, tôi có biết người phụ nữ kia là ai đâu, ờ thì cứ coi như tôi bị bỏ rơi đi. Ủa? Mà chuyện này có liên quan đến mấy người đâu nhỉ? Chính xác thì tôi còn chẳng phải là Ema nữa cơ.
" Nếu em muốn thì em có thể đến đây học cùng với Majirou. Thằng nhóc ấy sẽ khiến em bất ngờ đấy."
Shinichirou ngồi xuống nhìn tôi, anh khẽ xoa đầu tôi, ánh mắt của anh tràn ngập yêu thương nhìn tôi. Anh ấy đúng là người tốt, vì chẳng có đứa con nào sẽ chịu chấp nhận một người em đẻ ra một cách vô tình vì do người cha ngoại tình. Nhưng anh vẫn chấp nhận vì anh cho rằng trẻ con thì đâu có tội tình chi.
" Sao em nhìn anh như vậy? Thích anh rồi à?"
" Ủa anh? Mắc gì em thích anh? Anh bị ngáo à?"
Tôi từ chối thẳng thừng, Shinichirou cảm thấy khá thất vọng rồi anh bắt đầu lầm bầm những từ gì đó mà tôi không nghe rõ. Rồi anh vẫn tiếp tục dẫn tôi đi tham quan khắp nơi trong võ đường, anh nói khá nhiều chuyện dù tôi còn chẳng nghe lọt tai. Có thể thấy anh là một người hòa đồng và khá dễ thương nhưng rồi anh sẽ chết sau một vài năm nữa, có lẽ tôi nên can thiệp vào nhỉ? Tôi không chắc nữa. Vì đằng nào thì sau này "Ema" cũng chết. Rồi anh dẫn tôi đến chỗ Majirou luyện tập.
Majirou đã cho tôi thấy một cú đá khá đẹp mắt, cơ thể cậu bay lên trên không trung một cách nhẹ nhàng nhưng lực phát ra từ chân khá mạnh, điều đó đã khiến cho tầm ván mà người cầm trên tay gãy làm đôi. Tấm ván kia còn khá là dày đấy. Công nhận là Majirou từ nhỏ đã mạnh lắm rồi, chả trách lớn lên còn được nhận danh hiệu là " Mikey vô địch ". Giỏi thiệt đấy, có lẽ tôi cũng nên học võ để tự vệ cho mình thôi. Tôi đứng ở ngoài nhìn vào, nói thiệt là tôi khá ngưỡng mộ cậu. Thật không ngờ là tôi có thể nhìn thấy Majirou Sano bằng xương bằng thiệt.
" Em chơi vui nhá, anh đi trước đây."
Khi thấy ông nội thì anh lại chạy đi mất, có lẽ do bị ông nội bắt ép tập luyện cái thứ võ mà anh không thích thú chăng.
" Này Manjioru, nhỏ kia là ai vậy?" - Cậu bạn học võ chung với Manjirou nói, cậu ta đang chỉ tôi à?
" Ema, em gái tao đấy."
Cuối cùng thì tôi lại bị kéo theo cuộc trò chuyện giữa hai người này, chán thiệt. Màn trò chuyện là như thế này.
" Ema? Người nước ngoài à?"
" Vãi, mày cũng nghĩ giống tao luôn à?"
Bó tay hai ông tướng, trình độ não bộ ngang nhau. Ema có phải tên nước ngoài đâu. Mà Ema thì sao cơ chứ. Dù mạnh nhưng mà hai người vẫn là đứa trẻ, thôi kệ đi.
" Vậy thì tao sẽ là " Ed" trong Edward." - Cậu bạn kia đột nhiên nói.
" Vậy thì tao sẽ là " Mikey" trong Michael. Nghe ngầu hem?"
" Đít ịt ờ pen."
" Ai hẹp ờ cục cứt"
" Âu mai gót."
" Âu mai gót."
Bó tay hai ông tướng, trình độ tiếng anh như cục cứt mà cứ rống lên. Tôi nhìn hai đứa trẻ chạy xung quanh, vừa chạy vừa hét ầm lên " Âu mai gót " của họ. Tôi ngồi đó và nhìn cách Mikey chơi với bạn của cậu. Mikey có một tuổi thơ khá vui vẻ cho đến khi mà Shinichirou mất.
Bỗng nhiên trong đầu tôi lại hiện lên cái hình ảnh mình hồi nhỏ, không cha mẹ, không bạn bè, nghèo hèn, bị đánh đập, bị chà đạp. Tức giận cũng có nhưng cũng chẳng làm được gì. Rồi hình ảnh Mikey lại hiện lên khi cậu nói chuyện với Takemichi " Cuộc đời tao toàn những đau khổ...", khi cậu trong tương lai đánh mất anh trai, em gái, bạn bè và dần trở nên bị hắc hóa. Hình ảnh đó và bây giờ không giống nhau.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy má mình có gì đó ươn ướt, đưa tay lên sờ thì ra tôi đang khóc, vì nguyên nhân gì chứ? Tôi từng mạnh mẽ lắm mà, đã lâu lắm rồi tôi không khóc, có lẽ chắc tôi thấy tội cho tôi và cả Mikey chăng. Này Mikey, nếu sau này có gì xảy ra, thì mong cậu hãy dựa vào tôi mà khóc nhé, được không?
Tôi cố gắng lau đi những giọt nước mắt, hình như Mikey thấy tôi khóc, cậu tiến lại gần tôi, lo lắng hỏi:
" Này... Ema, em sao đấy?"
Cậu ấp úng hỏi. Cậu chẳng biết tại sao Ema lại khóc. Không lẽ Ema nhớ mẹ chăng.
" Ema... em nhớ mẹ hả? Bà ấy sẽ tới đón em mà."
Cho tôi xin đi, tôi còn chẳng để ý người phụ nữa kia cơ mà. Cố gắng để ngừng khóc, tôi không thích khóc trước mặt bọn con nít đâu. Dù nhìn tôi như đứa trẻ 5 tuổi nhưng mà thực chất tôi 23 tuổi rồi đấy. Tôi chạy vụt đi để lại hai đứa trẻ ngơ ngác nhìn mình.
Một cuộc sống mới tại một ngôi nhà mới có lẽ cũng không tệ. Dù tôi hơi hoang mang nhưng mà kệ đi. Tôi không quan tâm đâu.
----------------------------------------------------------------------------------
Tôi cố gắng chăm chỉ tập luyện tập những thế võ mà ông nội đã chỉ dạy. Kiếp trước vì không đủ tiền nên tôi không đi học võ được, chứ thật ra tôi khá thích học karate đấy. Tôi nhất định sẽ trở nên thật mạnh mẽ, sau đó tôi có thể bảo vệ gia đình mới này của mình được chứ.
" Động tác dở tệ."
Này, đừng nói thế chứ. Ngọn lửa quyết tâm của tôi vừa bùng lên mà, chỉ vì câu nói đó mà nó bị dập tắt rồi đó. Tôi quay đầu lại để chửi kẻ vừa nói cái câu đó, thì ra là Majirou à. Cái tên nhóc này, ăn nói vô duyên chết mất.
" Có muốn đấu tay đôi không?"
Đứa nào ngu mới nhận lời ấy, tên nhóc kia mạnh vãi ra, ngu mới đấu, tôi quay lại nhìn và nói bằng một giọng khó chịu:
" Hừ, ngớ ngẩn thật đó."
Tôi nói, Mikey dựa người vào cửa, bình tĩnh nói:
" Từ hôm nay anh sẽ thành "Mikey"."
" Thì sao?"
Không cần nói thì tôi cũng biết, anh từ trước đến giờ là Mikey mà.
" Nếu anh là Mikey rồi, thì chúng ta sẽ kì quặc cùng nhau đúng không?"
Khóe mắt tôi cay cay, đó không phải cảm xúc của tôi là của Ema, chắc cô ấy khá cảm động vì có người anh tuyệt vời, sẵn sàng thay đổi bản thân vì mình. Nhưng cô ấy chết quá sớm...
" Anh chả hiểu tâm lí con gái gì hết. Chả ai bận tâm đến tên tuổi gì cả đâu."
Tôi bật cười, thì ra có gia đình là cảm giác như thế này, giờ tôi đã hiểu vì sao mà Ema cảm thấy hạnh phúc rồi. Luôn có hai người anh yêu thương cô hết mức, như vậy thì làm sao có thể không vui cơ chứ, đó là lí do vì sao mà Ema chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, nhỉ?
" Cuối cùng thì em cũng cũng cười rồi. Anh mong rằng em cảm thấy hạnh phúc vì em là một thành viên của gia đình Sano mà."
Mikey nói với tôi, kể ra thì kiếp trước tôi còn chẳng có gia đình luôn ấy. Tôi mỉm cười thật tươi và nói:
" Cảm ơn anh vì tất cả."
Bỗng nhiên 1 giọt, 2 giọt lăn dài trên má tôi. Á tôi lại khóc à, Mikey nhìn tôi lo lắng.
" Này Ema, em sao á?"
" Á! Majioru em bắt nạt Ema à? Cái thằng nhóc này."
Anh Shinichirou từ đâu đi đến, anh lao đến tùm cổ Mikey một cách dễ dàng.
" Thằng kia! Mày làm gì con bé vậy hả?"
" Em có làm gì đâu, tại Ema tự khóc mà."
" Mày đừng có mà bốc phét."
Shinichirou hét lên. Bây giờ anh có mỗi một đứa em gái là Ema thôi, nên chắc chắn phải bảo vệ hết mực chứ.
" Không phải em mà. Ema nói gì đi..." - Mikey nhìn tôi cầu cứu.
" Anh Shinichirou em không sao, bụi bay vào mắt thôi."
Tôi nói đại một cái lí do nào đó, nghe cũng hợp lí mà nhỉ.
" Thật sao? Nghe đây Majirou,Ema là em gái của chúng ta, có chết cũng là em gái. Vì vậy chúng ta có nghĩa vụ phải bảo vệ, hiểu chưa!"
" Yes sir!!"
Tôi nhìn hai con người đơn giản đang đứng trước mặt mình. Tôi muốn được hạnh phúc, thật vui vẻ. Từ nay tôi sẽ sống và làm theo những gì mình muốn, được không Ema?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top