Chương 18

Mọi chuyện có thể sẽ thành công vì vậy tôi quyết định giả bệnh để anh Shinichirou ở nhà. Theo tính toán của tôi thì tôi cần giả bệnh từ ngày 13 đến hết ngày 15, vì trong đêm 14 tháng 8 Shinichirou sẽ chết. Nhưng cái xui vl của tôi là tôi tính không bằng trời tính. Cái ngày 14 tôi bị bệnh thiệt, sốt cao.

" Anh đi đâu đấy? Shinichirou." - Tôi trong cơn mơ màng hỏi anh.

" Anh đi mua thuốc cho em, sẽ về liền mà." - Shinichirou mặc vội chiếc áo khoác, rảo bước ra cửa.

" Anh có ghé qua cửa hàng xe không ạ?" - Tôi hỏi anh.

" Anh sẽ nhìn qua xem ở cửa có ổn không, sẽ về với em liền."

Ủa anh? Tôi đang bị ốm mà sao không mua thuốc rồi về liền, ghé qua cửa hàng xe làm chi. Chuyện gì cũng đến tay tôi ấy nhờ, mà giờ tôi còn đang sốt nữa đây này. Tôi chạy ra nắm lấy tay Shinichirou, cơ thể tôi giờ không ổn lắm, đầu cứ quay vòng vòng, mắt thì không thể nào nhìn được nỗi.

" Anh cho em theo với." - Tôi khổ sở nhìn anh, tôi ghét cái bộ dạng ốm yếu này, thật sự rất ghét.

" Không được! Em đang sốt ở nhà đi." - Shinichirou nhẹ nhàng nói.

" Không! Em muốn đi với anh cơ." - Tôi vờ khóc để đòi đi theo Shinichirou.

Miky đứng gần đó nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu: Mày có cần phải diễn thế không em? Vâng, vâng tôi biết là cậu nghĩ gì trong đầu đấy nhé nhưng tôi đâu còn cách nào để cho anh Shinichirou ở nhà đâu chứ.

" Ngoan nào Ema, thường anh có thấy em như vậy đâu." - Mikey ở bên cạnh nhìn tôi nói, tôi biết chắc cậu đang cà khịa tôi đây mà.

" Mikey đúng đó, em còn đang bị sốt cơ mà. Để Mikey chăm sóc cho." - Shinichirou đứng bên cạnh đồng ý với Mikey.

Tôi không hiểu nổi luôn ấy trời, anh chỉ cần cho tôi đi theo cũng được mà. 

" Vậy anh cho Mikey đi theo đi mà Shinichirou." - Tôi quay lại năn nỉ anh, chỉ cần cho Mikey đi theo cùng là được. Cậu có đủ sức mạnh để bảo vệ anh mà.

Cửa hàng của Shinichirou đã chuyển sang chỗ khác cách đấy 2, 3 ngày trước nên những người bạn của Mikey không hề biết. Tỉ lệ mà Shinichirou chết khá là cao, tôi hoặc Mikey đi theo để bảo vệ anh ấy.

" Không được! Mikey phải ở nhà chăm sóc em mà." - Shinichirou lắc đầu.

" Đúng đấy Ema, để cho Shinichirou đi đi." - Mikey nói.

Không được rồi, tôi cần phải đi theo anh ấy.

" Vậy anh cho em đi theo đi, mà về cũng được." 

" Em đang bị sốt mà Ema." - Shinichirou cười khổ nhìn tôi.

" Không sao! Em ổn mà. Chắc chắn." - Tôi cười tươi nhìn anh, nói vậy thôi chứ thật ra tôi mệt muốn ngất rồi đây này.

" Vậy Mikey 

Sau một hồi năn nỉ thì cuối cùng anh ấy cũng cho tôi đi. Trên con đường hơi lạnh, tôi được anh chở đến cửa hàng của anh ấy. Người tôi lạnh và cực kì chóng mặt, ánh đèn chiếu vào con xe CB250t được trưng bày trước cửa hàng.

Anh cứ thấy tôi nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó, nhẹ nhàng hỏi.

" Em thấy con xe CB250t này đẹp không? Cả anh và Mikey đều rất thích nó đấy, anh đang bào dưỡng nó để sau tặng cho Mikey đó." - Shinichirou cười nói với tôi, đôi mắt anh long lanh khi nhìn thấy nó.

" Em không thích nó." - Tôi nói. Nó chính là nguyên nhân của mọi bi kịch, tôi ghét nó...

" Ema không có mắt nhìn gì cả." - Anh Shinichirou cười khổ nhìn tôi.

Tôi nằm lên chiếc nệm trắng được Shinichirou trải cho, tôi đã uống liều thuốc hạ sốt. Nằm đó và ngồi nghe Shinichirou kể lại những kỉ niệm bên chiếc xe ấy.

Chiếc xe đã gắn bó với anh từ khi anh còn làm thủ lĩnh của băng Hắc Long đời đầu. Nó chứa đựng ý chí và tuổi trẻ của anh. Sau này, anh nhất định sẽ đưa cho Mikey kế thừa ý chí đó.

" Này! Nếu không có anh thì Mikey có ổn không?" - Tôi nhẹ nhàng hỏi dù cho đã biết được sự thật.

" Thằng bé sẽ ổn mà vì nó có em bên cạnh. Mikey là một đứa bé mạnh mẽ nhưng sâu trong nó rất yếu đuối, nó cần em bên cạnh đấy Ema." - Shinichirou mỉm cười nói với tôi.

" Anh ấy cần em?" - Tôi tự hỏi.

" Thằng bé sẽ rất cần em, nhưng anh sẽ không bỏ rơi hai đứa đâu." - Shinichirou nói.

" Anh hứa chứ??" - Tôi cứ thế nhìn anh.

" Anh hứa." - Tôi nghéo tay với Shinichirou.

Rồi tôi chìm dần vào giấc ngủ, tay phải vẫn nắm chặt tay của anh Shinichirou. Trong cơn hôn mê, tôi có nghe được Shinichirou.

" Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh nhất định sẽ bảo vệ hai đứa."
------------------------------------------------------

Đang ngủ thì bỗng một tiếng " Choang" của cửa kính bị vỡ, tiếng động phát ra khá lớn khiến tôi giật mình tỉnh dậy, cơ thể tôi vẫn còn nóng. Shinichirou còn đang ngủ say sưa bên cạnh tôi. Vl anh, ngủ như chết kiểu đó thì sao bắt trộm hả anh.

Tôi lay nhẹ người của anh mong anh thức dậy. Anh tỉnh dậy chưa kịp nói gì thì tôi đã lấy tay dí sát vào mặt anh, ra hiệu im lặng. Tôi im lặng lắng nghe tiếng động bên ngoài, là tiếng phá cổ xe. Vậy là bọn họ đến thật, người tôi run bần bật.

Shinichirou bình tĩnh lắng nghe, đúng như anh nghĩ là sẽ có trộm mà vậy nên mới cần phải ghé qua đây. ( Đoán như thần vậy anh 😆)

" Em ở yên trong đây. Anh sẽ ra ngoài xem thử, có gì thì hãy gọi điện báo cảnh sát nhé." - Shinichirou ra hiệu cho tôi.

" Không được! Anh ở trong đây đi, để em gọi cảnh sát cho." - Tôi lo lắng nhìn Shinichirou.

" Em cứ ở đây là an toàn nhất, anh sẽ ra ngoài xem xét tình hình." - Shinichirou nhìn tôi, nói nhỏ.

" Anh hãy hứa với em là sẽ không sao nha." - Tôi ngước lên nhìn Shinichirou, nghẹn ngào nói.

" Anh sẽ không sao đâu mà, em yên tâm đi Ema." - Shinichirou xoa đầu, mỉm cười với tôi. Anh đã hứa thì nhất định phải ổn đó nha.

Tôi im lặng nhìn Shinichirou bước ra khỏi phòng, tim tôi đập thình thịch, đầu đau nhức và mắt hoa hết cả lên, thật mệt mỏi. Tại sao tôi lại sốt trong tình thế này cơ chứ?

Tôi cầm chặt chiếc điện thoại mà Shinichirou đưa cho mình. Cầu mong mọi chuyện đều sẽ ổn, tôi mở điện thoại lên và gọi cho Mikey. Giờ này đã khá trễ rồi, không biết cậu còn thức không?

" Alo Mikey hả? Anh đến nhanh lên, ở cửa hàng có cướp." - Giọng tôi nghẹn ngào như sắp khóc.

" Có chuyện gì vậy Ema?" - Giọng Mikey khá bất ngờ, cậu hỏi lại tôi, giọng bắt đầu lo lắng.

" Ở cửa hàng có cướp, anh đến ngay đi."

" Anh hai đâu?!"

Tôi quay lại thì thấy Kazutora đã vung chiếc kìm xuống. Tôi bỏ chiếc điện thoại bên trong có tiếng hét của Mikey, chạy thật nhanh đến chỗ của Kazutora. Trong đầu tôi tràn ngập tiếng hét.

Phải cứu lấy Shinichirou, xin cậu hãy cứu lấy Shinichirou...

Giọng nói của Ema đang cầu cứu tôi. Cô ấy muốn tôi cứu lấy Shinichirou. Tôi chạy thật nhanh đến chỗ của anh ấy, vừa hét.

" Dừng lại đi Kazutora, dừng lại!"

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, làm ơn đi mà đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó. Tôi không muốn anh chết.

Nhưng tôi đến không kịp, cái khoảnh khắc tôi đẩy ngã được Kazutora cũng là lúc Shinichirou ngã xuống, màu đỏ của máu bắt đầu lan dần ra sàn nhà.

Không...Đừng mà....Làm ơn

Ai đó giúp tôi với....

Thời gian xung quanh tôi như dừng lại, tôi cứ thế đờ đẫn tiến dần đến chỗ Shinichirou đang nằm, mùi máu tanh bay dần trong không khí. Tôi nâng đầu anh ấy đặt lên đùi của mình, từ bao giờ mà nước mắt của tôi đã chảy ướt đẫm khuôn mặt.

" Anh...Xin anh...Đừng mà... Đừng bỏ em đi...Chúng ta đã hứa rồi mà."

Bàn tay của Shinichirou giờ lên, lau những giọt nước mắt của tôi, anh khẽ mỉm cười, một nụ cười khiến lòng tôi như nghẹn lại.

" Đừng khóc...Ema khóc nhìn xấu lắm đó...Anh không thích nhìn em khóc trong hoàn cảnh này đâu."

" Chờ một chút nữa thôi...Em sẽ gọi xe cấp cứu mà." - Tôi vừa khóc vừa nói.

Baji và Kazutora, khuôn mặt của họ trở nên sợ hãi và run sợ. Nhất là Kazutora, mặt của cậu ta giờ đây rất sợ hãi. Baji đã chạy đến gần chiếc điện thoại để gọi xe cấp cứu, giọng của cậu nghẹn lại như có thể thấy cậu đang sợ, đang đau khổ vì đã giết anh trai của người bạn thân nhất của mình.

" Anh xin lỗi vì không thể giữ lời hứa...Em hãy chăm sóc Mikey thay phần của anh nhé... Anh cũng xin lỗi vì đã không giúp Izana...Thằng bé đau khổ lắm...." - Shinichirou khó nhọc nói, con ngươi cũng đang mờ dần, cơ thể của anh lạnh dần trên tay tôi.

Tại sao trước khi chết anh lại còn lo được cho người khác vậy hả Shinichirou?

" Đừng mà Shinichirou...Đừng mà...Em xin anh..." - Tôi vừa nói vừa khóc, tiếng khóc như nghẹn lại.

Tất cả là do tôi, nếu tôi gọi cảnh sát sớm thì mọi chuyện đã không xảy ra rồi.

" Anh thật sự xin lỗi...em và Mikey...nhiều lắm...vì không thể chăm sóc cho hai đứa được nữa rồi." - Shinichirou nói.

" Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh cho đến lúc này." - Và rồi anh mỉm cười thật tươi, bàn tay buông thỏng và cơ thể lạnh dần đi.

Tôi lay người anh như muốn mong anh tỉnh dậy.

" Đừng ngủ mà...Em xin anh...đừng ngủ nữa...dậy đi mà." - Tôi khóc nói, lay người anh trai yêu quý của tôi dù cho tôi biết rằng anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Đây không phải là tương lai mà tôi mong muốn.

" Anh xin lỗi...Ema!" - Tiếng khóc của Baji vang lên.

" Đây không phải lỗi của tao..."

Giọng nói của Kazutora, tên khốn, tôi cứ ngồi đó khóc...không biết đến bao giờ.

Và rồi xung quanh của tôi tối dần lại, tôi ngất đi. Cơn sốt đã bắt đầu trở nặng do tôi đã chịu một cú sốc tâm lý khá lớn. Tiếng ồn ào bên ngoài của những chiếc xe vang lên. Tiếng xe cấp cứu...Phải chi nó đến sớm một chút là được rồi...

Bên ngoài tiếng kêu của những chiếc xe cảnh sát đang kéo đến...tiếng bước chân của những người cảnh sát... Tại sao họ không đến sớm?...Tại sao chứ...Tại sao??

 Nạn nhân Sano Shinichirou - 23 tuổi, xác nhận đã tử vong do bị một vật cứng đập vào đầu...

Lời hứa của tôi và anh ấy sẽ không bao giờ có thể thành sự thật...Anh đã thất hứa rồi Shinichirou...

( Đừng ai nói gì cả, tác giả đang sầu...😢)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top