Chương 17

Sinh nhật của Mikey sắp đến gần. Hiện tại thì Shinichirou đã 23 tuổi rồi và trong đêm sinh nhật của Mikey, anh sẽ chết. Tôi cần phải ngăn chặn điều đó, nhưng không biết có được không?

Theo tôi nhớ thì anh sẽ chết trong cửa hàng của anh. Shinichirou mất vào đêm ngày 14 tháng 8, Baji và Kazutora định trộm chiếc xe CB250t để làm quà sinh nhật cho Mikey, bọn họ đã trộm chiếc xe ấy trong cửa hàng của Shinichirou. Giờ tôi cần phải nghĩ ra được kế hoạch để cứu anh ấy nhưng liệu tôi có làm được không?

Buổi tối ăn cơm, tôi có nhìn Shinichirou, tôi cần phải làm gì để cứu anh đây? Hay là kêu anh ấy tặng cho Mikey chiếc xe CB250t trước đi.

" Nè Mikey! Anh có thích con xe CB250t của anh Shinichirou không?" - Tôi giọng hơi run run nói.

" Con xe đó à? Thích lắm, nhìn nó ngầu đấy chứ." - Mikey vừa ăn vừa nói.

" Vậy anh Shinichirou tặng chiếc xe ấy cho Mikey đi anh." - Tôi quay sang nói với Shinichirou, chỉ cần anh ấy tặng cho Mikey chiếc xe đó là được rồi.

" Hửm? Để anh xem đã, chờ đến sinh nhật của Mikey đi." - Shinichirou nhẹ giọng nói.

Tại sao anh không tặng bây giờ chứ? Nếu anh tặng thì Mikey có thể mang chiếc xe ấy cho bạn xem rồi và họ sẽ không đi ăn trộm chiếc xe ấy, anh sẽ không chết.

" Hay anh tặng cho Mikey chiếc xe ấy đi anh." - Tôi cố gắng thuyết phục anh.

" Giờ Mikey chưa chạy được, chờ thằng bé sinh nhật xong đã." - Shinichirou thản nhiên nói.

" Anh có thể chờ được mà Ema." - Mikey cũng nói.

Sao mấy người chẳng hiểu gì hết vậy? Mạng sống của anh trai cậu đang phụ thuộc vào điều này đó.

" Hay chúng ta đi đâu chơi đi, đi cắm trại thì sao anh?" - Theo tôi thì né cái ngày sinh nhật của Mikey là tốt nhất.

" Theo anh thì cũng được nhưng mà tốn kém quá." - Shinichirou vẫn không chịu.

Nè nha tôi đang cố gắng cứu cái mạng sống quý báu của anh đấy nhá, để cho Mikey không rơi vào bóng tối đấy.

" Mà đó là sinh nhật của Mikey mà, em làm gì mà quan tâm nó thế."

Giờ tôi cần phải làm gì đây? Thuyết phục Mikey à, đó có thể là một cách tốt đấy chứ. Tôi quay sang nhiều Mikey bằng ánh mắt cầu khẩn, chỉ cần chọn chiếc xe CB250t và chuyến cắm trại thôi. Điều đó sẽ thể hiện tình đoàn kết của anh em chúng ta đấy.

Mikey nhìn tôi thở phào, cậu quay sang Shinichirou nói.

" Hay có gì chúng ta đi cắm trại đi anh, một ngày thôi cũng được. Chỉ cần có gia đình của chúng ta thôi."

Shinichirou nhìn Mikey bất ngờ, anh không ngờ là Mikey có thể nói được những lời trưởng thành đó đấy, điều đó khiến anh thấy thật cảm động. Còn tôi thì sắp chệt rồi đây nè, tôi nhờ cậu chọn thì cậu chọn cái xe đại đi. Tự nhiên chọn chuyến cắm trại mà chọn cũng được đấy nhưng tại sao lại chỉ có một ngày vậy hả? Chỉ còn một cách duy nhất đó chính là tôi sẽ đi theo Shinichirou đến cửa tiệm, cách này khá nguy hiểm nhưng tôi sẽ thử thôi. Nhưng liệu tôi có thể cứu được anh ấy không? 

" KHÔNG ĐƯỢC NGHĨ TIÊU CỰC." - Tôi lấy tay tát mạnh vào mặt mình, khiến cho Shinichirou và Mikey cảm thấy bất ngờ.

" Ăn cơm tiếp đi mọi người." - Tôi quay lại nhìn Mikey và Shinichirou nói.

Cứ thế là tôi ăn dồn dập bát cơm, còn xin thêm 1 chén nữa cơ. Nói gì thì nói, người ta có câu:" Có thực mới vực được đạo" cơ mà, dù gì hôm nay tôi còn có món Sườn rang chua ngọt cơ. Trình nấu ăn của tôi lên tay rồi.
---------------------------------------------------------------

Tối nay tôi thật sự không ngủ được, sinh nhật của Mikey thì sắp đến gần. Sau khi ăn tối xong, tôi đã hoàn thành bài tập cho ngày mà rồi. Giờ đã 12 giờ đêm rồi, tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi vì cái chết của Shinichirou. Điều đó khiến tôi không thể nào ngủ được nỗi.

Loạng choạng đứng dậy, tôi rời khỏi giường, ôm chiếc gối mềm mại của mình. Tôi sẽ sang phòng Mikey ngủ ké nhưng không biết là cậu còn thức không đây.

" Cộc...cộc." - Tiếng gõ cửa của tôi vang lên.

" Ai đấy?" - Một giọng nói từ bên trrong phát ra. Giọng nói nghe có vẻ khó chịu, cũng phải đang đêm hôm đang ngủ thì có người gõ cửa không khó chịu mới lạ.

Tôi nghe tiếng bước chân tiến gần đến cánh cửa. " Cạch " Một âm thanh phát ra của tay vặn nắm cửa. Nhìn Mikey bây giờ trông hết sức mắc cười, mái tóc rối bù, nước miếng từ mồm đang chảy ra nữa, cậu lấy tay dụi mắt trông hết sức đáng yêu.

" Em cần gì thế? Ema." - Mikey hỏi tôi.

" Cho em ngủ ké nha anh, em ngủ không được." - Tôi chắp tay lại cầu xin Mikey.

" Được rồi...được..." - Mikey gật gù nói.

" Anh...anh" - Tôi lay nhẹ người Mikey để cho cậu tỉnh dậy. Đứng mà ngủ được cũng tài 😆. 

Tôi bước vào phòng cậu, nằm lên nệm. Xoay sở mãi vẫn chẳng nhắm mắt lại được. Tôi quay lại chọc vào mà của Mikey, nói thiệt thì má của cậu mềm ghê, lại còn không có mụn nữa chứ.

" Em làm gì đấy? Sao không ngủ đi Ema?" - Mikey bắt lấy tay tôi khiến tôi hết hồn.

" Em không ngủ được anh à." - Tôi nhẹ nhàng nói, còn nhiều chuyện để tôi nghĩ vl, đầu óc đau hết cả lên.

" Có chuyện gì sao?" - Mikey quay người lại nhìn tôi.

" Băng Touman của anh hiện giờ sao rồi?" - Tôi khẽ nói.

" Bọn anh đang thu thập thêm thành viên, chính băng Touman sẽ mở ra một thời đại bất lương mới." - Mikey hào hứng kể tôi nghe.

" Em sẽ luôn ủng hộ anh, Mikey." - Tôi vui vẻ nói.

" Cảm ơn em nhiều lắm." 

" Nè Mikey! Nếu sau này mà không còn anh Shinichirou nữa thì anh sẽ làm sao?" - Tôi vô thức hỏi cậu những câu hỏi bị kìm nén trong lòng.

" Hừm! Nếu anh Shin biến mất à?" - Mikey đăm chiêu suy nghĩ.

Nếu sau này Shinichirou chết thì cậu có cô đơn không? Có đau buồn không? Chắc chắn là cậu sẽ đau khổ tột cùng nhưng ngoài mặt cậu sẽ nói mình ổn. Cậu luôn nghĩ cho bạn bè, cho những người khác, cậu luôn giấu đi những giọt nước mắt đau khổ, vậy cậu từng nghĩ người khác có đau buồn khi thấy cậu như vậy không?

" Anh còn Ema và ông cơ mà, anh sẽ không bao giờ buồn đâu." - Mikey ngây ngô trả lời.

Phải rồi, suy nghĩ của cậu nhóc sắp 12 tuổi trông khá ngây ngô mà nhỉ. 

" Phải rồi...anh còn em và ông cơ mà." - Tôi sắp khóc đến nơi rồi nhưng vẫn cố nở một nụ cười với Mikey.

" Mà sao em lại hỏi về điều đó?" - Mikey tò mò hỏi tôi.

" Không có gì, trễ rồi ngủ đi anh." - Tôi cố nói.

" Ngủ ngon Ema."

" Ngủ ngon."

Tôi cần phải cứu lấy Shinichirou, điều đó sẽ khiến cho Mikey không chìm trong đau khổ, tôi phải cứu lấy anh ấy nhưng liệu tôi có làm được...

Mikey choàng tay qua ôm lấy tôi, cậu nhẹ giọng nói.

" Để anh ôm em nhé Ema. Sẽ ngủ ngon hơn đấy."

Tôi chạm nhẹ vào tay Mikey, thủ thỉ nói nhỏ.

" Cảm ơn vì đã không để em một mình."

Rồi cứ thế tôi chìm dần dần vào rất ngủ. Nhưng mà Mikey ôm chặt quá khiến tôi khó thể vl.😆 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top