Chương 16

Tôi đang đi mua đồ chung với Hina. Hôm nay, tụi tôi mở tiệc chúc mừng băng Touman được thành lập. Tôi có mới thêm Hina và Naoto đến ăn cho vui. 

Ngày hôm nay đối với tôi khá vui vì Baji và Mikey đã có thể được lên lớp. Mikey thì bỏ mịa đi vì dù sao chắc cậu cũng quay phao trong giờ thi đây mà. Không uổng công tôi dạy Baji suốt gần 1 tháng trời, cuối cùng thì cậu ta cũng không bị ở lại lớp. Mừng muốn chết. Lần đầu tiên thấy sự nỗ lực của mình đã được đền đáp.

Tự nhiên hôm nay, tôi đang làm bài tập thì Mikey và Baji từ đâu chạy thẳng vào phòng tôi. Trên tay hai người cầm xấp bài thi học kì. Cầm trên tay tờ bài thi của Baji.

" Em mừng sắp khóc rồi đây nè. Anh làm tốt lắm Baji-San."

Tôi mừng rơi nước mắt còn Baji thì cười không ngậm được mồm. Điểm số của anh được cải thiện một phần cũng là nhờ tôi mà.

" Còn anh nữa nè Ema." - Mikey đứng bên cạnh tren vào.

" Của anh thì dẹp đi nhá."

Tôi nhìn trên tay Mikey, bài kiểm tra toàn 40 đến 45 điểm đủ để lên lớp mà cũng khoe. Tôi nghe nói Mitsuya được 3 bài kiểm tra từ 98, 99, 100 điểm kia kìa. Cậu ấy đúng là con nhà người ta mà, không những chăm em giỏi mà còn học rất giỏi nữa chứ. Tôi chỉ mong Mikey có thể bằng được một phần của cậu ấy thôi.

" Anh nhìn xem anh Mitsuya kìa, ảnh chăm em mà còn học giỏi hơn anh luôn ấy."

" Nhưng mà...anh...anh..." - Mikey nhìn tôi bằng khuôn mặt buồn buồn.

" Thôi em không nói chuyện với anh nữa. Phụ em làm tiệc đi."

" Hể? Tiệc á? Tối này à? Vui quá." - Mikey trở nên hào hứng, công nhận cậu lật mặt nhanh ghê.

" Rồi rồi! Anh đi kêu mọi người đi." 

" Vậy anh giúp được gì không?" - Baji đứng bên cạnh nói.

" Thôi anh đi kêu mọi người chung với Mikey đi." - Tôi không thể để cho đám đàn ông này phụ được. Họ mà phụ thì chỉ có thể banh căn nhà này thôi.

Sau đó, tôi đi gọi điện cho Hina, kêu cô ấy đến dự tiệc chung cho vui.

" Cậu cho Naoto đi chung được chứ, thằng bé khá lo cho tớ." - Hina nói.

" Được chứ! Sao lại không?" - Tôi vui vẻ trả lời.

Và giờ thì tôi và cô ấy đang đi mua nguyên liệu cho bữa tiệc. Chắc theo tôi tối nay nấu lẩu Oden cho nhanh và còn ngon nữa. Vậy giờ thì đi mua nguyên liệu thôi. 

Tôi nghe nói Mitsuya còn dẫn theo hai đứa em nữa. Chắc tụi nhỏ dễ thương lắm.

Đi mua đồ xong tôi bắt tay vào chuẩn bị công đoạn nấu lẩu. Hina cũng phụ tôi nữa. Mọi người thì đang trang trí cho căn phòng tổ chức tiệc. Draken cao nên được giao cho việc treo băng đôn. Mấy người khác thì đang dọn dẹp xung quanh, ơ nhưng mà sao tôi không thấy Mikey đâu nhỉ?

Thì ra cậu đang nằm ườn kia xem ti vi rồi để cho mấy người kia làm. Ủa nhưng mà họ là khách mà? Sao anh lại để họ làm trong khi anh nằm lười biếng ở kia vậy.

" Mikey! Anh mau phụ mọi người trang trí đi." - Tôi hét to.

" Thôi để họ làm đi anh lười lắm." - Mikey lười biếng nói.

" Mày không làm là tao đập mày nha." - Baji nói.

" Phải đó, làm việc đi Mikey." - Draken bên kia nói theo.

" Im đi Kenchin! Tao làm là được chứ gì." - Mikey cuối cùng cũng phải đứng dậy.

Mọi người đang hăng hái trang trí thì Mitsuya tới mang theo 2 cô em gái trông vô cùng đáng yêu. 

" Chị Ema...chị Ema "

" Chào hai em! Runa và Mana nhá." - Tôi vui vẻ chào hai cô bé, nhìn hai đứa đáng yêu quá.

" Chị ấy là ai vậy chị?" - Runa tò mò hỏi, thì ra cô bé muốn biết Hina là ai đây mà.

" Chào hai em! Chị tên là Taichibana Hinata, rất vui được gặp hai em." - Hina đứng bên cạnh vui vẻ trả lời.

" Em chào chị xinh đẹp!" - Runa và Mana đồng thanh lên tiếng.

Hai đứa em của Mitsuya dễ thương khủng khiếp. Cùng với cặp má bánh bao và đôi mắt to long lanh. Tôi nhìn mà tôi muốn cắn quá đi à.

" Này hai đứa! Đừng làm phiền chị, để chị nấu ăn nào." - Mitsuya vội vã nói khi thấy hai đứa em hành động hơi vô lễ.

" Không sao em không để ý đâu." - Tôi vui vẻ nói với Mitsuya.

Cuối cùng thì đồ ăn cũng đã hoàn thành, tôi bê lẩu Oden ra. Bát đũa đã chuẩn bị rồi, còn có bánh kem nữa chứ. Mọi người cũng đã ngồi đầy đủ vào bàn rồi.

" Nào ăn đi mọi người ơi." - Tôi vui vẻ nói.

" Vậy tụi này không khách khí nữa đâu." - Baji vui vẻ nói theo.

Buổi ăn uống khá vui vẻ nhưng tôi nghĩ lúc dọn dẹp chắc mệt lắm. Tôi nhìn Mikey đang dành ăn với Pachin. Tôi hỏi thật cậu là anh trai tôi hay em tôi vậy. Nhìn cách mà Runa và Mana ăn có khi còn sang chảnh hơn cả Mikey luôn á.

" Anh đừng dành ăn với Pachin nữa." - Tôi đành phải lên tiếng.

" Nhưng thằng kia sắp ăn hết đồ ăn rồi kìa." - Mikey lên tiếng.

" Có đéo đâu hả thằng kia." - Pachin cãi lại.

Rồi hai người lại cãi nhau. Làm cho không khí bữa tiệc thêm nhộn nhịp hơn. 

" Nè Mitsuya! Anh coi thế nào cho em xin một đứa gả cho Mikey với. Em thích hai nhóc ấy quá à."

Nghe tôi nói vậy Mikey giật mình. Cậu nuốt không trôi nỗi miếng bánh, còn mọi người thì cười phá lên.

" Nhưng mà anh không muốn đâu." - Mikey hét lên.

" Mày thích thì tao cho một đứa đấy chỉ cần mày gọi tao là 'anh rể' thôi à." - Mitsuya chen vào nói.

" Có cứt á! Bố đây không thèm."

Runa lớn hơn Mana nên có phần hiểu chuyện hơn. Cô bé phồng má, chỉ tay vào mặt Mikey nói.

" Em đây không thèm thích tên ngốc kia đâu."

" Đừng nói Mikey là tên ngốc chứ Runa." - Mitsuya cố nhịn cười quay lại nói với Runa.

Mikey không chịu được việc mình bị một đứa nhóc nói mình là tên ngốc. Cậu quay lại dụ dỗ cô nhóc.

" Runa à! Đừng gọc anh là 'tên ngốc' nữa. Gọi anh là ' anh Mikey' đi rồi anh sẽ cho em bánh Taiyaki."

Cậu định dùng thức ăn để dụ dỗ con nít à, chơi vậy kì lắm nha.

" Em không cần đâu, ble ble." - Runa quay mặt đi.

" Gọi anh đi mà." - Mikey không bỏ cuộc.

" Không bao giờ."

" Năn nỉ luôn á."

" Không, tên ngốc." - Runa kiên định nói

Mọi người được một phen cười vào mặt Mikey. Tôi nhìn trông Mikey có vẻ tức giận lắm mà không làm gì được. Tôi thấy Draken bế Runa lên, cậu nhẹ nhàng nói.

" Gọi 'anh Draken' đi, anh sẽ cho em cây kẹo này." 

" Anh Draken." - Runa cũng vui và cầm cây kẹo lên.

Mọi người nghe xong đều ồ lên, tôi không nghĩ Kenchin có thể dỗ con nít đấy. Nhìn mặt Mikey trông cậu khá ấm ức đấy. Tại sao mà cậu kêu thì con bé không chịu nhưng Kenchin kêu con bé lại chịu, thật không công bằng chút nào.

" Anh còn phải cố gắng nhiều." - Tôi vỗ vai an ủi cậu.

Ngồi đối diện tôi là Baji, nhìn cậu ta hình như không có cảm giác muốn ăn mà chỉ muốn nuốt chửng luôn cái điện thoại không ấy trời, nãy giờ nhìn vô cái điện thoại suốt.

" Anh xem gì nãy giờ thế?" - Tôi hỏi, tiện tay lấy bánh Dorayaki của Baji luôn.

" Chifuya nhắn anh, cậu ấy chúc mừng anh vượt qua kì thi đấy. Vui đúng chứ???"

" Chifuyu à? Vui ghê..."

Tôi gật gù, mối quan hệ giữa cậu và Chifuya khá tốt đấy chứ. Nói thiệt lúc còn sống tôi mà là hủ là ship hai người rồi đấy vì hint bay tứ tung đầy trời nhưng tiếc rằng tôi không phải là hủ và một phần thì cậu vẫn mãi tuổi 14. Trong lúc tôi đang mãi suy nghĩ thì Baji đã chôm mất cái bánh Dorayaki của tôi rồi.

" Em mất tập trung quá, Ema à." - Cậu nhe răng ra cười, rồi ăn luôn cái bánh.

Tôi tức chết mất, bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ và náo nức. Mọi người ăn uống no say và bày trò nghịch ngợm, bôi bánh kem lên mặt này nọ. Tôi chơi vui đến mức cảm thấy mệt nhoài và ngủ gật từ lúc nào.

Mikey đúng là thánh cơ hội. Khi thấy tôi ngủ cậu kêu Draken đưa máy ảnh cho cậu chụp, ai đó làm ơn lên tiếng với, chứ giờ nhìn mặt tôi ngủ xấu vl.

" Mày đừng làm vậy, con gái không thích điều đó đâu." - Mitsuya lên tiếng nhưng không ngăn Mikey lại.

" Không sao, tin tao đi. Nhìn Ema dễ thương mà."

" Như vậy ổn không? " - Kazutora hỏi lại.

" Ổn mà, mọi người vây quanh lại đi. Tao sẽ chụp cho một tấm thật đẹp."

Thế là mọi người nhân cơ hội tôi ngủ quên đã tận dụng thời cơ chụp ảnh tôi. Trên môi mỗi người đều nở một nụ cười thật tười kể cả người đang ngủ say. Có thể nói đó chính là bức ảnh đẹp nhất trong ngày hôm nay. Ơ nhưng mà mắc gì mấy người chụp ảnh dìm hàng tôi vậy hả?

" Chắc chắn sau này Ema sẽ là người bảo vệ băng Touman."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top