Chương 10
Tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, chỉ nghe những tiếng ồn ào và tiếng gào thét. Những tiếng bước chân vội vã, tiếng quát tháo ồn ào. Tôi vẫn nằm trên mặt đất lạnh, cơ thể không còn cảm giác. Trong lúc dần chìm vào cơn hôn mê, tôi nghe đâu đó có tiếng ai kêu tôi.
" Ema...Ema! Em ở đâu?"
Nghe thật quen, nhưng giờ tôi không thể nào nhớ nỗi giọng nói đó là của ai. Đầu tôi đau buốt, tình cảnh này thật khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Giờ tôi muốn ngủ quá.
" Ema...Em đây rồi."
Tôi vẫn nằm đó, có người đang tiến gần tôi, khẽ nâng nhẹ tôi lên và ôm chặt lấy tôi. Tôi cố mở mắt ra để xem người đó là ai, mọi thứ nhìn mờ hẳn đi nhưng mái tóc màu vàng vẫn khiến tôi chú ý. Là Mikey, sao cậu ấy lại ở đây? Sao lại tìm được tôi?
Người cậu run lên, những giọt nước mắt rơi xuống từng giọt vào mặt tôi, lần đầu tôi thấy cậu khóc đấy. Nhớ không lầm hình như cậu khóc ghê lắm là cho Kenchin mà, được cậu khóc cho mình thật là vinh dự mà. Vòng tay ấm áp ôm chặt lấy tôi.
" Anh khóc đấy hả? Mikey."
Tôi nhẹ nhàng hỏi anh, cố lắm mới nói ra được đấy, cơ thể tôi đau nhức và không còn cảm giác nữa rồi.
" Không hề nhá! Trời nóng quá nên anh chảy mồ hôi đấy."
Có đứa nào ngu lắm mới tin anh á? Trời lạnh vl đây mà anh kêu nóng á. Anh bị ảo canada hay gì? Tôi không có ngốc đến vậy đâu nhá. Quan tâm một tí mà làm gì phải nói xạo ghê thế. Anh có thể nói vì lo lắng cho tôi mà khóc cơ mà. Mikey cởi dây trói cho tôi, chiếc tay của tôi bị đánh gãy dính đầy máu. Cậu sờ lên vết bầm tím trên khuôn mặt tôi, nhìn cái chân và cái tay bị biến dạng của tôi...
" Thôi mà! Anh không cần nhìn như thế đâu. Em không còn xinh nữa rồi."
" Không Ema... Em gái của anh là xinh nhất đấy."
Mikey ôm chặt lấy tôi mà khóc, người cậu run lên bần bật, đừng động vào vết thương của tôi chứ, đau lắm đấy. Tôi không có giỏi trong việc dỗ dành con nít, nhưng tôi có thể làm chỗ dựa cho cậu để cậu có thể khóc đấy. Tôi cứ thế dùng chiếc tay còn lại để xoa đầu cậu. Mà cái tay đó nó cũng bị chảy máu gần hết rồi nên tôi chỉ đành vỗ vai Mikey thôi, không muốn tóc mikey dính máu đâu.
" Em xin lỗi vì làm áo anh dính máu nhé."
" Không sao... không sao đâu...Ema không bị sao là được rồi."
" Anh đừng khóc nữa đồ mít ướt."
" Anh xin lỗi vì đã nhờ em đi mua đồ, nếu anh mà đi thì chuyện này đã không xảy ra với em rồi. Anh xin lỗi!"
Mikey xin lỗi tôi. Quan tâm tôi thế, tôi ngồi đó và để cho anh dựa vào bờ vai vững trải của mình, Mikey khóc nhiều thấy đấy. Những kẻ mà mon men đến gần tôi là đều bị Mikey đánh cho tơi tả, nhìn anh như vậy tôi thấy cũng khá tội cho bọn chúng, đứa nào cũng gãy vài chục cái răng với mấy cái xương chứ không đùa. Mikey để tôi dựa vào tường, tôi còn nghe thấy cả tiếng của Shinichirou nữa, anh ấy hét to trong khi đang đánh cái thằng nào đó bằng gậy gỗ. Chơi gì kì vậy anh?
" Ema yên tâm đi, anh nhất định sẽ cứu em và đưa em về nhà mà. Làm ơn đừng ngủ nhé, ngủ là em không dậy được nữa đâu đó nên đừng ngủ nha. Anh hứa sẽ mua thật nhiều bánh kẹo cho em vì em thích đồ ngọt mà. Mikey nhất định bảo vệ em và cả anh nữa nên không cần sợ đâu!"
Giọng Shinichirou sao run thế, giống như sắp khóc đến nơi rồi ấy. Tôi đã chết đâu mà anh khóc. Mà sao không đưa tôi đến bệnh viện mà đưa về nhà làm chi thế. Tại sao tôi không được ngủ chứ? Tôi buồn ngủ muốn chết rồi đây nè. Ủa anh? Tôi có sợ bọn nó đâu mà anh nói tôi sợ, người gì kì cục thế. Mắt tôi đã không còn chịu nỗi nữa rồi, cứ thế tôi chìm dần vào cơn hôn mê, bóng tối nhẹ nhàng bao vây lấy tôi và tôi không còn biết gì nữa. Tôi không giữ được lời hứa với Shinichirou rồi.
Tôi cảm thấy có người nào đó ôm lấy tôi. Có thứ gì đó ướt cứ rơi vào mặt tôi nhưng tôi không biết thứ đó là gì cả. Ai đó đặt tôi lên giường, có người nào đó vẫn cứ nắm chặt lấy tay tôi, những giọng nói ồn ào, tiếng cãi lộn, tiếng khóc đều có đủ cả. Ồn quá nha, tôi muốn được yên tĩnh để ngủ một giấc ngon cơ.
----------------------------------------------------------------------
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá là ngon. Đập vào mắt tôi là trần nhà màu trắng, chiếc quạt trần được gắn tường cứ quay đều đều. Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng. Theo tôi nhận biết thì có lẽ đây là bệnh viện, tôi không biết thời giao đã trôi qua bao lâu rồi. Nhìn lên chiếc đồng hồ được gắn trên tường, 8 giờ sáng. Ngó ra ngoài cửa sổ, trời sáng nay khá là đẹp đấy chứ.
Tôi nhìn xuống cái chân trái đã được băng bó. Tay phải của tôi cũng vậy và tay trái đã được dán băng keo cá nhân đây đủ. Đầu tôi cũng được băng bó gọn gàng rồi. Nói thiệt chứ giờ tôi thấy cơ thể tôi khá là đau nha, những vết thương do bị đánh cũng may là đã được băng bó lại rồi. nhưng căn phòng này chỉ có mình tôi, không biết mọi người đi đâu rồi nhỉ?
Tôi nhớ không lầm thì trong mạch truyện đâu có nhắc đến cảnh này đâu, tôi còn không nghĩ là mình sẽ bị vướng vào cái tình huống này luôn ấy.
" Không lẽ...là do tôi?"
Không lẽ là do tôi đã ảnh hưởng đến mạch truyện sau khi xuyên không vào? Không lẽ là vậy?
Trong thì tôi mãi suy nghĩ thì cánh cửa mở ra. Thì ra là Mikey và Shinichirou, mà sao mặt hai người nhìn mệt mỏi thế, mắt còn sưng đỏ lên nữa không phải khóc quá nhiều đấy chứ?
" Hai anh sao thế? Khóc nhiều quá nên mặt mày bơ phờ thế à."
Tôi mỉm cười hỏi, Mikey nhìn thấy tôi hỏi cũng giật mình nhìn lại, sau đó cậu khóc to chạy về phía tôi. Cả Shinichirou cũng khóc luôn à? Sao hai anh em nhà này mít ướt thế, tôi tỉnh dậy có gì lạ hay sao mà nhìn ghê thế. Mikey chạy lại ôm chặt lấy tôi, cả Shinichirou nữa, mà sao mấy người tự nhiên lại ôm chúng vết thương tôi làm chi thế? Đau muốn khóc rồi đây nè, còn ôm chặt nữa chứ khó thở muốn chết.
" Thả em ra, em khó thở quá." - Tôi khó chịu nên đành phải lên tiếng.
" May quá! Ema tỉnh lại rồi...may quá!" - Mikey vừa khóc vừa nói.
" May ghê, cảm ơn trời." - Shinichirou cố giấu đi những giọt nước mắt, vui vẻ nói.
Tôi ngủ có mấy tiếng thôi mà làm gì ghê thế, làm như tôi ngủ 2 3 ngày hay sao á mà lo lắng dữ thế.
" Làm như em ngủ 2 3 ngày hay sao, mà mọi người lo lắng thế?"
" Em ngủ cả 3 ngày rồi đó Ema à."
Shinichirou nhìn tôi nói. Cái gì cơ? Tôi hôn mê gì mà lâu thế, có đùa không vậy hả? Sau đó có 2 vị bác sĩ bước vào khám cho tôi.
" Có lẽ cháu phải bó bột 4 5 tháng gì đấy vì cháu bị thương khá nặng mà."
" 4 5 tháng lận á, bác sĩ?"
" Phải! Cháu lo mà khỏi bệnh đi nhé, người nhà cháu khóc nhiều lắm trong khi cháu hôn mê đấy."
Bác sĩ xoa đầu tôi nói, tôi bị gãy chân phải và tay trái khá trầm trọng, bị đánh mạnh vào bụng và đầu nữa chứ, còn sống là may lắm rồi.
" Anh có mang bánh sầu riêng đến cho em nè Ema."
" Cảm ơn anh!" - Tôi vui vẻ nói, tôi thích nhất là bánh sầu riêng luôn á.
Tôi đang ăn thì ông nội ở đâu chạy đến, ông bước vào thấy tôi đang ăn bên cạnh là Shinichirou và Mikey đang ngồi nhìn. Ông bước đến nhìn tôi trìu mến, vui mừng và xa đầu tôi. Nhìn ánh mắt ông có thể thấy ông không ngủ được từ lúc tôi hôn mê thì phải.
" Chuyện của cháu thì ta không nói nhưng đừng làm con bé bị luyên lụy chứ. Giờ cháu nhìn xem Ema bị thương cả đống như thế, chân tay thì bị gãy hết biết khi nào lành. Khi gặp lại ba cháu ta biết giải thích như thế nào đây hả?"
" Còn cháu nữa Mikey! Nếu cháu không nhờ em ấy đi mua đồ thì chuyện này đã không xảy ra rồi.
Tôi ngồi đó nhìn, khuôn mặt của Shinichirou và Mikey nhìn ăn năn lắm. Riêng Shinichirou thì nhìn trầm hẳn, chắc anh cho rằng mọi thứ xảy với tôi đều là do anh đây mà. Có lẽ tôi phải can thiệp để cứu hai anh em họ rồi.
" Thôi ông ơi! Ông về đi cháu không sao nữa rồi, ông đừng lo quá."
" Cháu không sao là may rồi?" - Ông xoa đầu tôi vui vẻ nói và dù vẫn không cam tâm nhưng ông vẫn rời đi.
Mikey chạy lại ngồi bên cạnh thôi, chắc cậu muốn ăn cái bánh của tôi đây mà, không cho đâu nhá. Shinichirou thì ngồi buồn buồn nói:
" Em ổn chứ? Còn cảm thấy đau ở đâu không?"
" Không sao! Chân em hơi nhức tí nhưng cũng ổn rồi."
Cũng may tôi chưa bị tàn phế đấy chứ nếu mà tôi bị là tôi cạo chọc đầu mấy anh luôn nhá. Nhìn mặt Shinichirou vẫn còn buồn buồn, Mikey nháy mắt với tôi ra hiệu. Tôi cầm nĩa lấy một miếng bánh đuốt vào miệng của Shinichirou.
" Thôi mà buồn bã cái gì? Ăn bánh đi chứ em có bị gì đâu mà buồn."
Buồn thì có đồ ăn là vui lên liền mà. Nghe tôi nói vậy Mikey giật lấy đĩa bánh của tôi mà ăn lấy ăn để, thế mà cậu ta còn nói cái giọng muốn tát ghê không chứ.
" Anh cũng buồn nè, nên Ema cho anh cái bánh này nhá."
" Cho anh xin miếng coi Mikey."
" Nè trả lại bánh của em đây nha."
Tôi giận rồi đó nha, đụng vào cái gì cũng được chứ mắc gì đụng vào bánh tôi chi. Tôi điên lên là mấy người chết chắc đó nha. Nhưng mà cảm giác có gia đình nhìn thật ấm áp ghê ha... Thật tuyệt khi vẫn có gia đình lo lắng nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top