I.

Em nấc nghẹn từng cơn, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống làm ướt đẫm chiếc gối ngủ. Cơ thể bé nhỏ run lên bầm bập. Tiếng khóc uất nghẹn trong cổ họng, chẳng thể bật thành tiếng...Người em thương lại đưa một người phụ nữ lạ mặt nữa về căn nhà của cả hai nữa rồi! 

Dù trên danh nghĩa là người yêu của Ran Haitani, nhưng em ngày càng cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều sắp không thể chịu đựng được cuộc tình chỉ xuất phát từ một phía này nữa!

Cả ngày và đêm, em đều phải chờ đợi Ran trở về nhà với một bàn cơm đã nguội lạnh từ lâu. Nửa đêm, em vẫn luôn phải chịu đựng tiếng vọng của những cuộc hoan ái giữa gã và một ả đàn bà nào đó từ phòng bên. Để rồi...Em khóc cạn nước mắt và thức dậy với đôi mắt thâm quầng cùng những tia máu lộ rõ trong mắt. 

Em biết...em vốn chỉ là vật thay thế không hơn không kém trong mắt gã! Thay thế cho Sophia, người con gái mà gã yêu hết mực. Vì thế em mới phải cắt đi mái tóc dài mà mình yêu quý, phải mặc lên mình những bộ váy trắng dài tựa như những đóa phù dung, phải...

.


"Ran này..."

Em ngồi xuống cạnh gã, mỉm cười - nụ cười vẫn xinh đẹp và dịu dàng như từ trước tới nay vẫn vậy. 

"Anh...yêu em chứ?"

"Muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi..."

Một ánh nhìn cũng chẳng thèm cho em, gã lạnh nhạt gạt câu hỏi sang bên rồi trở về căn phòng của mình, đóng sầm cửa lại. Bỏ lại người con gái vẫn bất động trên ghế sofa, chỉ khác rằng em đã không còn rơi nước mắt!

Em đã từ bỏ mọi thứ của mình: lòng tự tôn của bản thân, danh dự, phẩm giá. Em chẳng muốn mình hèn mọn với tình yêu này nữa, thứ tình cảm mà chỉ mình em níu giữ và trân trọng!




#Mèo_Mập_Mạp

#04/01/2022_11:25 P.M



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top