Chương 2: Mikey
Tú Vi vì nghe lời hệ thống mà ngồi trước cửa nhà của Mikey mặc cho cái lạnh vào ban đêm ở Tokyo.
Nãy giờ cô ngồi cũng được 10 phút rồi nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai hết, vừa mỏi chân vừa lạnh nên cô đã nổi máu chó của mình lên.
"Hệ thống, Mikey bao giờ mới về"
[Theo như tôi thấy là khoảng chừng 15 phút nữa sẽ về. Bộ nhớ chồng hả cưng]
"Nhớ với chả không nhớ, nhớ con kẹc í"
[Mới ngồi được có vài phút đã bực]
"Ta hỏi ngươi này, ví dụ bây giờ ngươi ngồi xổm khoảng chừng 10 phút mà còn giữa cái thời tiết lạnh như thế này, ngươi có bực không"
[Ta đang ngồi nói chuyện với mấy bà hàng xóm này, cũng lạnh này. Thấy có bực đâu]
"Ta bất lực, mà ngươi có thể cung cấp thông tin về gia đình của ta cho ta được không"
[Rồi được thôi, đợi ăn nốt cái bánh]
"Cho ngươi 10 giây"
[Đây nè, kí chủ đúng là đồ ngang ngược]
"Được rồi để ta coi"
Những thông tin hiện lên trong đầu của Tú Vi, sau khi tiếp thu được hết các thông tin cô khá là sốc khi biết được gia thế gia đình cô.
Mẹ cô từng là bất lương, ba cô cũng từng là bất lương, anh cô là bất lương. Thật là bất ngờ, cho nên cô quyết định cũng sẽ làm bất lương.
"Hệ thống này, sao ở đây nhà tôi giàu dữ vậy"
[Ba mẹ từng làm bất lương, anh trai làm bất lương, hỏi sao không giàu]
"Mà tôi là nhân vật quần chúng hả, hay xuyên qua nhưng vẫn giữ ngoại hình này"
[Cái này là kí chủ xuyên qua nhưng vẫn giữ ngoại hình lẫn kí ức, còn về gia đình là do hệ thống sắp xếp thôi]
"Ồ sụp rai vãi"
[Kí chủ, kí chủ, mau ngồi xuống mà diễn, Mikey về rồi]
Tú Vi đứng ngây người mà nhìn lên trời, bỏ ngoài tai những lời hệ thống nói.
Kêu khô cả họng mà cô vẫn không nghe, sức chịu đựng của hệ thống cũng có giới thiệu nên cần quát thật to để kéo hồn Tú Vi về.
[MAU NGỒI XUỐNG DIỄN, CÁI CON NGƯỜI ĐẦN ĐỘN NÀY. MIKEY VỀ RỒI]
"Ờ hả, ờ biết rồi"
Cô bắt đầu diễn cảnh đáng thương sướt mướt, nước mắt cá sấu cũng đã chảy ra, ngồi gục mặt xuống đầu gối, khẽ thút thít vài tiếng.
Cảm nhận được tiếng bước chân đang tới gần, cô không nhanh không chậm ngước đầu lên nhìn cậu trai có nét đẹp giết người kia.
"Cậu sao lại ngồi trước cửa nhà tôi"- Mikey tiếng lại gần cô, ngồi xổm xuống để dễ nói chuyện.
"T-tôi không biết nhà mình ở đâu hết, tôi không còn chỗ nào để đi nên ngồi tạm ở đây, tôi bị lạc rồi"- Tú Vi vừa nói vừa khóc, không hiểu sao cô lại khóc nhiều đến thế.
Đột nhiên Tú Vi cản nhận được cơ thể của mình hơi đau nhứt. Lẳng lặng nhìn xuống đôi tay của mình. Đôi đồng tử của cô bắt đầu dãn ra.
"Hệ thống, sao tay tôi lại bầm dập như thế, cả người cũng vậy"
[Kí chủ, người nên khen tôi đấy, để cho nó thật hơn, tôi đã làm cho cơ thể người bầm dập như thế đó]
"Có thể dùng cách khác mà, đau thấy mẹ luôn đó. Nhưng dù sao cũng cảm ơn"
"Này, cậu nghe tôi nói không"
"Ờ có"- Tú Vi bỗng giật mình khi nghe cậu gọi mình.
"Cậu không có nhà, lại còn bị đánh nữa. Hay là cậu ở tạm nhà tôi vài ngày đi, khi nào nhớ ra nhà mình ở đâu rồi về"- Mikey nói rồi cười tươi, nụ cười ấy làm cho con người nào đó xỉu ngang xỉu dọc.
"Nếu thế cảm ơn cậu, tôi chỉ sợ phiền thôi"
"Không phiền không phiền, từ giờ cậu là bạn tôi. Cậu tên gì"
"Tôi tên Nguyễn Tú Vi"
"Cậu là người ngoại quốc sao, thú vị đó. Tôi là Mikey cậu có thể gọi tôi là Manjiro nếu muốn"
"Cái gì, cậu ta vừa nói là thú vị. Trời trời, có phải như mấy bộ ngôn lù trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo này nọ không".
"Này cậu, đưa tay đây"- Mikey chìa bàn tay thô ráp của mình về phía cô.
Tí Vi thấy thế cũng ngây người vài phút. Còn về phía Mikey, cậu đang rất khó xử với con người hở ra là đứng hình như thế. Đành tự thân vận động thôi.
Thấy cô không phản ứng gì, cậu vác cô lên vai như vác bao các.
Tú Vi khi nãy đã đứng hình, bây giờ cũng không khá hơn bao nhiêu, đúng là một con người không có nghị lực mà.
[Kí chủ, nghị lực lên, đừng có hở chút là đứng hình như thế, tôi biết kí chủ mê lắm nhưng phải nghị lực lên]
Sau khi nghe hệ thống nhắc nhở, cô cũng bắt đầu cựa quậy, mặt cô bây giờ không khác gì quả cà chua. Phải nói từ nhỏ, ngoài đám bạn thân phá đám ra thì cô rất ít tiếp xúc với bạn nam khác giới. Cô cũng khá sợ những bạn nam nên mỗi lần đứng gần là né như né tà.
"C-cậu bỏ tôi xuống được rồi, tôi tự đi được mà"
"Cậu chắc không, tự đi được thì nói sớm chứ"- Mikey bỏ Tú Vi xuống, ngắm nhìn khuông mặt của cô rồi nói. "Cậu dễ thương thật đó"
"Tại sao cậu lại nói câu đó chứ, biết mình thích lắm không hả".
"Ha ha, cậu quá khen rồi"
"Đi thôi, cậu tên Tú Vi nhỉ, gọi là Vi-chan nha"
[Nhất kí chủ rồi đó, được gọi là Vi-chan luôn mới ghê]
"Do ăn ở á"
"Mà Mikey nè, cậu vừa đi đâu về mà về trễ vậy"
"Tớ vừa đi ra ngoài có công việc thôi, tối nay cậu ngủ ở phòng em tớ nha"- Mikey chỉ vào căn phòng đối diện phòng cậu ấy.
"Xạo l vậy, đi họp chứ gì, tui biết hết, cái đồng phục này nói lên tất cả"
"Ừm được thôi, cảm ơn cậu"
[Nhiệm vụ hoàn thành +20 điểm hảo cảm]
"Ghê thế, chồng tôi dễ bị lừa vậy sao, cần được dạy dỗ"
[Nhưng kí chủ hơi giả trân]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top