Chương 1: Làm ăn sống nhăn

Cô là Tú Vi, là đại tỷ của một băng nhóm à không nói đúng hơn là nhóm bạn thân của cô thôi. Mặc dù là thế nhưng nhóm của cô ai cũng đánh đấm rất giỏi vì cô chính là cái con người đã kéo cả bọn đi học võ. Nhà cô mở võ đường đó nha.

Không chỉ thế cô còn là con ngoan trò giỏi ở trường, là cháu ngoan Bác Hồ, con ngoan của đảng.

Cô còn là lớp trưởng gương mẫu của cái lớp thuộc dạng 'khủng long' ở trường, gọi là khủng long bơi lẽ học lực đứa nào đứa nấy đều không phải bình thường và lớp cô cũng là cái lớp 'đặt biệt' của trường. Thật ngại quá mà.

----------------

Hôm nay nhóm cô quyết định sẽ ra quán nước ngồi tám chuyện vu vơ sau giờ học. Đáng lẽ câu nói ấy không được nói ra nếu như cô chịu cắm đầu vào học chứ không đi la cà như thế. Cả đám đang ngồi uống nước thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một cái xe tải to đùng đâm vào quán và thế là đứa nào đứa nấy chết hết.

Vài phút trước khi chết, cô có nói một câu "có phước cùng hưởng có hoạ cùng chịu". Và bây giờ cả bọn cùng hưởng cái nghiệp mà cô gây ra.

[Xin chào các bạn]

Một giọng nói 'thánh thót' phát ra từ trong đầu mọi người.

"Cái qq gì vậy, chị google à"

"Ủa mình chết rồi hả"

"Cái giọng nói thánh thót này y chang chị google"

Sau đó có hàng trăm câu hỏi trong đầu cả nhóm cô. Những con người tạo nghiệp.

[Đờ mờ tụi bây có chịu trật tự không thì bảo]

"Im thì im chứ đừng quát thẳng vào mặt tui như thế đm"

"Nói cho chúng tôi biết chuyện gì vừa sảy ra"

[Các cô cậu...đã chết rồi, bây giờ mọi người sẽ được sống trong thế giới Tokyo Revengers và thay đổi kết cục của nó, phải hoàn thành nhiệm vụ mà tôi đưa ra]

"Ngươi là hệ thống trong truyền thuyết à, mấy cái giống trong phim á"

[Đúng nhưng cũng không, tôi là hệ thống 903, phụ trách đưa ra nhiệm vụ cho mọi người, tất cả mọi người sẽ làm nhiệm vụ nhưng nhân vật chính là cô Tú Vi, cô sẽ là kí chủ của tôi, những người còn lại chỉ hỗ trợ mà thôi]

"Oa, ngầu đét, vậy lẹ lẹ đi, mà bạn tôi đâu rồi với cả tại sao tôi là nhân vật chính vậy"

[Bạn cô đi từ lâu rồi, cô là nhân vật chính là tại tôi thấy được cái bản mặt của cô dày hơn tường thành nhà tôi nên mới chọn cô, bây giờ nhấn cái nút đồng ý, chúng ta sẽ hoàn tất thủ tục]

Nghe thế, cô không nghĩ nhiều mà nhấn vào nút đồng ý xuất hiện trước mặt. Biết đâu sẽ gặp được người chồng yêu quý của cô.

Hiện tại nơi cô đang đứng là Tokyo vào ban đêm, xung quanh chẳng quen biết ai, những đứa bạn thân chí cốt thì không thấy tăm hơi đâu.

"Này bạn tôi đâu hết rồi"

[Bạn của kí chủ hiện tại ở Kyoto rồi ạ]

"Vậy sao tôi ở đây, tôi cũng phải ở Kyoto chứ"

[Kí chủ à người là nhân vật chính, mới đó đã quên]

"Xin lỗi, bây giờ não hơi phẳng một tí, mà nhà tôi đâu".

[Thật ra, tôi định đưa kí chủ về nhà nhưng tôi hết năng lượng rồi, với lại tôi cũng quên làm chìa khoá cho kí chủ nữa]

"Không sao, đưa tôi địa chỉ đi, tôi chạy về nhà, leo rào cũng ok"

[Nhà kí chủ có hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt, e là leo rào không được ạ, nhà kí chủ cách đây 10km]

"Ơ djtme, làm ăn sống nhăn vậy"

[Tôi xi lỗi kí chủ, nhiệm vụ đã mở. Nhiệm vụ đầu tiên là tiếp cận Mikey]

"Chưa có nhà mà đã phải làm nhiệm vụ, hệ thống dởm"

[Ơ kìa, vị trí kí chủ đứng là ở kế bên nhà Mikey ạ]

"Thì sao, nói tôi làm gì, mệt chết đi được"

[Não kí chủ bị phẳng hả, đứng kế bên thì bây giờ xách cái mông lên, đưa cái mặt ra mà diễn cảnh đáng thương để người ta cho ăn nhờ ở đậu đi chứ]

"Ờ ha, mà làm ăn sống nhăn rồi còn nói nặng lời với tui à, tui méc mẹ á"

[Tôi xin lỗi kí chủ, nhưng mà kí chủ chết rồi, định chết lần hai à]

"Hệ thống kia, đùa tui à, đúng là làm ăn sống nhăn, tôi chưa chấp nhận lời xin lỗi đâu"

[Thôi thôi đủ rồi, đang đau bụng kinh mà bắt xin lỗi hoài vậy má, xin lỗi rồi không có lần sau nữa, mệt vãi ra]

"Làm gì ghê vậy, làm gì mà căng vậy, nói nhẹ nhàng thôi chớ, dù gì cũng là trẻ em mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top