Phần 18: Đọc sách
Tạm biệt thời kỳ xui xẻo ăn hành thay cơm; tạm biệt cuộc sống toàn đấm đá máu me rãng răng, trật quai hàm, đi bán muối và mất luôn con ku của ta ơi. Cùng nhau trở về những ngày tháng thanh xuân bình yên làm thì ít mà ăn hại thì nhiều nào.
Chi mặc một chiếc áo sơ mi trắng, váy xám thêm cái áo khoác bên ngoài cũng xám nốt. Trên cổ còn có thắt một cái cà vạt màu đỏ. Nói cho dễ hiểu thì đó là bộ đồng phục của trường cô đang theo học.
" Hể?! Chi-chan??? "_Một chàng trai tóc đen đi xe mô tô chợt dừng lại kế bên cô.
" B-Baji? Mày làm gì ở đây vậy? "_Cô hoảng hồn lùi qua bên phải một bước, nhờ thế mà xém nữa là đôi chân xinh đẹp nhúng vào nước cống rồi. May mắn thay, Baji đã kịp thời nắm tay cô kéo lại.
" Cẩn thận chút, tao đi học mày cũng cản được à? Còn nữa, gọi tao là Kei-chan. "_Anh càu nhàu.
" À, ô kê, K-kei-chan~ "_Cô lấy hết sức bình sinh từ hồi cha sanh mẹ đẻ từ kẹt nách ra tới giờ chỉ để gọi tên của Baji một cách ngọt ngào và chân tình nhất.
" Tởm quá. "_Anh nhìn cô bằng ánh mắt săm soi như nhìn một sinh vật lạ nào đó nhưng sâu trong ánh mắt ấy còn ẩn chứa sự khinh bỉ đến tột độ.
" Ơ, đệch má, mày bắt tao gọi mà. Hồi tao xiên mù hai con mắt mày đấy. "
" Thôi, bỏ qua vụ đó đi. Lên xe tao chở mày đến trường. "_Baji vỗ vỗ yên xe mời cô.
" ...Mày có nón bảo hiểm không? "
" Không, bất lương cần đội nón bảo hiểm tôn trọng luật giao thông à? "
" ... Vậy thì tao đéo thèm lên xe mày đâu. "_Cô rén lắm, nhất là sau cái vụ lần đầu tiên Mitsuya chở cô ấy.
" Uây uây, không cần khách sáo đâu. "_Vừa dứt câu, cô đã yên vị ngồi trên xe anh luôn rồi.
" Khoan, y..ý tao... vấn đề đéo nằm ở đó mà là ... "
" Brừ ... brừ ... "
" B-bình tĩnh, Kei-chan. T-tao chưa sẵn sàng m- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!! "
Những câu hát đầy tha thiết vang lên ...
' Cùng anh băng qua bao đại dương
Cùng anh đi qua nhiều con đường~ '
Đó sẽ là nền nhạc rất lãng mạn cho đôi bạn trẻ đang băng băng trên đường, nhưng nó không được áp dụng cho trường hợp này.
" NOOOOOOOO "_Chi ngồi phía sau gào khản cổ, một tay siết cổ Baji, tay còn lại đang tìm điểm tựa để bám vào. Và điểm tựa cô chọn chính là... tóc của anh.
" Tch, ĐAU. Đừng có giật. "_Baji quạo quọ, nhăn mày thúc cùi trỏ vào bụng cô. Nắm kiểu đó thì làm sao anh lái xe chứ? Xém đâm vô cột điện mấy lần rồi đấy.
" Vậy làm ơn đừng tạt đầu xe tải nữa baaaa. "
-----A few minutes later-----
" K..kítttt "
Chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi trường, cô bơ phờ bước xuống xe mặc kệ anh nhức nhói ôm cái đầu tưởng chừng trọc không còn một cọng tóc.
Chi nhẹ nhàng mở cửa lớp, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế. Cô thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hoa anh đào trong trường nở đẹp thật đấy. Trong khi những người khác quan tâm đến những chùm hoa cao cao tại thượng trên cành cây kia, thì cô lại để ý đến những cánh hoa đang dần lụi tàn theo thời gian ở dưới đất. Chúng từng có một thời gian đầy huy hoàng, được mọi người ngưỡng mộ. Mà chỉ vì một trận gió lớn hay gốc cây vô tình bị lay mạnh mà rơi xuống, nhưng ít nhất, vào giây phút cuối cùng, chúng còn được tự do bay lượn trong không trung, khoe hết cái vẻ yêu kiều của mình ra cho người khác thấy.
Người đẹp ngắm cảnh đẹp, phải chi có cuốn sách nào ở đây thì tốt biết mấy nhỉ? À, đúng ha, hôm nay cô có đem sách mà.
Cô thong thả lục trong cặp ra một quyển sách dày, ung dung để trên bàn đọc từ trang này sang trang kia. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu lên khuôn mặt của đứa con gái đang dịu dàng cười mỉm đó, cảnh tượng này, thật khó quên nha~. Nếu có máy ảnh trên tay, chắc chắn mấy tên con trai sẽ chụp lại khoảnh khắc quý giá đấy. Cảnh vật xung quanh dù có đẹp cách mấy, giờ đây chỉ xứng làm nền cho cô thôi.
Đó ... là do những con người ngu ngốc ấy chẳng biết, đằng sau cái vỏ bọc 'Toán nâng cao' bên ngoài là một thứ đồi trụy khác bên trong. Và cái cô đang đọc chính là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ sặc mùi H.
Thật tuyệt vời :))
" Này, này. Làm gì mà say mê thế? "
" Tao đang đọc sách, đừng có làm phiền tao. "_Chi vẫn giữ nguyên cái khuôn mặt không vương chút bụi trần, tiếp tục lật sang trang kế đọc. Ai nhìn vào còn trưởng rằng cô đang đọc kinh thánh cơ.
" Ể?! S..sách h-nâng c-cao Toán à?? Cho tao đọc với. "_Baji khó khăn cúi người đọc từng chữ được in trên cái bìa.
Đình Chi từ tốn gấp cuốn sách lại, ngước mặt lên nhìn chàng trai đang mang ánh mắt tò mò nọ. Cô khẽ đặt tay lên vai anh vỗ vỗ mấy cái xem như an ủi.
" Nếu... mày có khó khăn gì thì cứ nói, tao sẵn sàng giúp đỡ. Những 'bài toán' 'cao siêu' này, bây giờ chưa đến lúc thích hợp để mày xem đâu. Nhưng tao chắc chắn, vào một ngày không xa, mày sẽ lĩnh giáo được hết mấy kỹ năng đó. Cố lên, Chi-chan mãi mãi tin tưởng Kei-chan. "
Baji nghe thấy thế, liền vui mừng thấy rõ. Vậy là anh sắp trở thành con ngoan trò giỏi rồi à? Liệu mẹ anh có tự hào về anh không nhỉ? Chừng nào tới ngày đó, người đầu tiên anh sẽ khoe là những đứa bạn trong băng Touman và thằng nhóc phiền phức Chifuyu. Chắc họ sẽ ngưỡng mộ anh lắm.
Cô nhìn anh đang đứng độc thoại mà che tay bụm miệng cười. Ẩn sau cái tay nhỏ xinh ấy, là một nụ cười biến chất và mất nhân tính. Anh nào biết được, kẻ may mắn được anh áp dụng các công thức đó lại là Chifuyu chứ.
-------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả: Hôm nay tui vừa phác thảo xong cái khuôn mặt của Đình Chi các cô ạ.
Phải nói là gen rất tốt. Ba mẹ đẹp cũng đẻ ra con đẹp nốt :))) Tui cá là không làm cho mấy cô con rể thất vọng đâu nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top