Phần 17: Fan girl
" Là lá la~ "_Chi đang rất vui vẻ tung tăng trên đường đến quán cà phê. Hôm nay lại là một ngày làm việc mới bắt đầu. Do hôm qua cô phải xin nghỉ để đi thăm Draken nên giờ cô tăng động hơn hẳn vì quyết tâm lấy lại số tiền đã mất hôm qua.
" Cố lên. Mình sẽ làm được mà. "_Cô nắm chặt năm ngón tay rồi giơ tay hai tay lên cao, đầu vì thế cũng ngửa ra đằng sau mà không chú ý đến vật cản to đùng trước mặt.
" Á. "_Cô trượt chân đập đầu ngã xuống đất.
Chi ngồi dậy, mặt nhăn nhó như đít khỉ, tay ôm mông, tay ôm phần gáy đau nhói kia. May mà nay tự nhiên cô ngựa ngựa búi tóc thấp, nếu không thì đập gáy vô mấy cục đá phía dưới rồi.
" Haizz, đứa nào mất dạy vãi sh*t, có sọt rác đéo vứt mà lại giục lung ta lung tung. "
" Hể?! Gậy baton. "_Cô sững sờ nhìn thứ đồ vật vừa làm mình ngã kia. Gậy baton đâu phải rẻ tiền, vậy là chẳng phải vứt rồi. Ai không cẩn thận bỏ rơi giữa đường thế nhể?!
Cô nhìn trước nhìn sau, ngó trái ngó phải. Với phương châm sống: Nhặt được của rơi, ' tạm thời ' bỏ túi, nếu ai có hỏi, nó là của tui; cô đương nhiên sẽ lợi dụng sơ hở lúc mọi người không chú ý mà nhặt lên rồi.
Chi nhìn cây baton, cây baton nhìn cô. Cô đứng suy nghĩ một hồi lâu... Chắc kẻ làm rớt nó đang buồn lắm, liệu tên đấy sẽ khổ sở quay về đây tìm nó chăng?
Thật tội nghiệp... Sao thấy áy náy quá nhỉ?
Suy nghĩ đó ngay lập tức bị bác bỏ khỏi não cô. Ngu thì chịu. Được bố mày xài giùm là phước đức tám đời đấy con ạ.
Chi nhanh chóng gấp nó thành một khúc rồi bỏ vô túi quần.Cái này tại người ta chứ chả phải tại cô tham lam à nha.
Cô đứng lên phủi phủi ít bụi dính trên quần áo. Sau đấy tiếp tục thong thả đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như người nhặt cây gậy baton lúc nãy là ai khác chứ chẳng phải cô.
" Con chào chú ạ. "_Cô lễ phép cúi chào ông chú chủ quán cà phê sau đó vào nhà vệ sinh thay đồ để làm việc.
Cô chán chường liếc chiếc váy xẻ đùi mình đang mặc. Tại sao mỗi lần thấy nó là cô lại nhớ tới thằng fvckboy hãm * beep * kia nhể? Trông ngứa mắt vãi lone.
Chi thầm khấn vái cầu mong hôm nay mọi chuyện được suôn sẻ. Nếu không ... nếu không ... cô sẽ kêu vợ yêu của cô cùng lũ bên Touman qua đập banh cái quán này. Làm ơn đi.
Cô bước ra ngoài bắt đầu công việc. Đơn giản chỉ có bưng bê đồ uống và tiếp khách hàng thôi. Việc nhẹ lương cao mà.
" Em ơi, lại đây, lại đây. "_Một bà cô chạc tuổi bốn mươi mở cửa đi vào chỉ trỏ.
" Dạ? Quý cô xinh đẹp cần gì ạ? "_Cô ngoan ngoãn cầm cuốn sổ ghi chú chạy tới, miệng vẫn không quên ngon ngọt khen ngợi chiều lòng khách.
Khoan, cô nhìn người trước mặt từ đầu đến chân. Bà ta vác cả gia sản đi uống cà phê luôn à? Đeo vàng lắm thế? Có ngày bị cướp thì lại chết oan mạng.
" Cho chị một ly trà sữa đá đừng bỏ trà, đừng bỏ đá, ít trân châu, nhiều pudding, thạch vừa vừa có phô mai vị truyền thống nha. "_Bà ta bỏ kính râm xuống lộ ra cặp mắt xấu xí như hai viên bi đặt trong hai cái lỗ ấy.
" Dạ? "_Cô nổi gân xanh hỏi lại.
" Bị điếc à? Tao nói ngắn gọn vậy cũng chẳng hiểu. Mày học chữ chưa? "
...Cô đen mặt quay đầu về phía quầy thanh toán.
Ông chủ nhìn cô, cô nhìn ông chủ. Hai người nhìn nhau, tâm ý tương thông. Sau khi nhận được thông điệp từ vũ trụ của người kia, cô giơ ngón like sau đó niềm nở gằn giọng với kẻ vừa quát tháo ban nãy.
" Không có ! "
" Mày nói gì cơ? Tao nói gì thì mày cứ làm đi. Định trả treo à? "_Bà ta nghiến răng ken két đập mạnh tay xuống bàn.
" Ok, ok. Cô là nhất. Cô luôn đúng, tôi mới là người sai. Cô thắng, tôi thua được chưa? Cô xứng đáng là kẻ nắm giữ đáp án chính xác của nhân loại, là kẻ khiến ai cũng phải nể phục, là cha thiên hạ, mẹ thiên nhiên, bà tiên vũ trụ. Ủa? Bộ bổ não ra ăn rồi ỉa ra đường hậu môn để nó trôi xuống ống cống hay gì mà ngu quá vậy. Ngon, tự vô pha cái thứ đồ uống quái quở hãm lone bà nói đi. Ngu thì đừng tỏ ra mình biết, điếc thì gáng chống tai lên mà nghe, cave bày đặt đòi thượng đẳng. Mau, gọi lũ súc vật hèn yếu bảo kê bà ra đây. Bố mày xử tất nhá. "
Nói rồi cô xách cổ áo thẳng chân đá đít bà ta khỏi quán để lại những tiếng vỗ tay rần rần. Cô còn không có một tiếng thở gấp bực bội đi vào trong. Ôi~, đúng thật là kĩ năng điêu luyện và tuyệt vời.
Hai anh chàng ngồi im ru ở góc phòng nãy giờ khẽ nhếch miệng cười. Họ còn tính đập bà ta một trận tiện thể bẻ gãy tay gãy chân luôn, ai ngờ cô giành suất trước chứ. Mạnh miệng như vậy, có lẽ cô có ô dù rất lớn nha~, tò mò ghê~
" Em ơi, tính tiền. "
" Vâng ạ. "_Cô vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói vui vẻ bấm máy tính. Hình tượng hung dữ vừa rồi cũng tan biến theo dòng đối lưu trong không khí trôi mất dạng.
" Dạ, tổng cộng là ... là ... hể?! RAN, RINNNNNN "_Cô tá hỏa khi đập vào mắt là một tên tóc đen xen kẽ vàng, một tên tóc nhuộm vàng lai xanh. A men Đà Lạt, mới xuyên vô mà gặp lắm tai to mặt bự thế???
" Sao cô biết tên chúng tôi? "
" D... dạ... "_Cô lúng túng huơ tay múa tay loạn xà ngầu. Chetme, lỡ chơi ngu. Nhưng may quá, cô vẫn kịp biện đại lý do.
" T... Tại vì e-em đã ngưỡng mộ hai anh từ rất lâu. Cho em xin chữ ký ạ. "_Cô lính quýnh cúi gầm đầu chìa cuốn sổ nhỏ ra. Thay vì khuôn mặt đỏ au bị mái tóc che khuất kia, cô thay vào đó khuôn mặt trắng bệch đầy sợ hãi.
" Ồ. "_Hai kẻ vừa được xin chữ ký thích thú vạch vạch vài chữ. Không ngờ họ nổi tiếng đến vậy, có hẳn một fan girl luôn nè.
" Anh hai, chúng ta còn phải mua cây gậy baton nữa. Tại anh làm mất hết đấy. "_Rindou bực bội kéo áo anh hai mình.
" Hả? Vừa hay em mới được bạn tặng một cây. Em bán rẻ lại nhé. "
Ran dĩ nhiên đồng ý liền, mọi người ai cũng đều ham rẻ mà. Sau ba mươi giây thương lượng, cô quyết định bán lại nó với giá bằng 60% so với thị trường.
...Chi đưa tay lên vẫy chào hai bóng lưng rời khỏi cửa hàng. Sau đó đỡ trán lắc đầu thở dài, khóc thầm trong tâm.
Thôi rồi Lượm ơi, cô biết cây baton hồi sáng nhặt là của ai rồi ;-; Hy vọng Ran không phát hiện, cô chẳng muốn làm người tàn tật ở độ tuổi thanh xuân phơi phới này đâu. Nếu anh có lỡ phát hiện mà phang cô bể đầu thì cô thề sẽ hiện hồn về kêu Mikey bóp dập dái hắn. Nam mô.
----------------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả: Tui có vài chuyện muốn nói
Thứ nhất: Về vấn đề của Imuashi Wakasa
Các cô thích anh ấy vì cái gì? Đẹp trai hay ngầu lòi? Tất nhiên là cả hai. Tui cũng thế. Nhưng xin thông báo một tin buồn cho những cô chưa biết. Anh ấy sẽ chết.
Sao tui biết à? Tui mới đọc chap 227 Tokyo Revengers, cái hình cuối có ảnh Waka cùng Seishu đúng không? Ừ, nếu chịu để ý kỹ thì Waka đang ngồi trên một cái thùng có chữ bị lật ngược. Khi xoay nó về đúng vị trí thì chữ trên đó sẽ là qilin. Theo tui biết, qilin nghĩa là kỳ lân, nó thường xuất hiện lúc có người chết. Toang, Wakasa bị tác giả cắm deathflag. Khổ anh tui T^T
Thứ hai: No, lần này sẽ khum phải chuyện buồn nữa. Tui chỉ muốn chia sẻ chút kinh nghiệm học tập thôi :D
Đây là vài bài nhạc nạp năng lượng cho bạn lúc làm bài tập : https://www.youtube.com/playlist?list=PLyLIjJl3ED9VQfa1HGRe9WT9qr1-FwNLR
( Các bạn có thể lựa những bài mình thích để nghe )
Còn về việc giúp tăng trí nhớ và học thuộc bài nhanh, các bạn có thể lên mạng gõ dòng chữ: 'Nhạc sóng não alpha' rồi tìm bài nào vừa ý mà học.
( Bắt buộc phải đeo tai nghe nhé. Tui đã thử và thành công. Nên nghe lúc học bài hoặc học đề cương nha, dễ thuộc bài lắm á >w< )
Vậy thôi, tự nhiên hôm nay quá trời việc xảy ra luôn ( toàn là xoay quanh vấn đề tình cảm, tui cũng bị dính nữa ;-; ) khiến tui đang lâm vào tình trạng trầm cảm tạm thời :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top