Phần 15: Đánh nhau
" Được rồi. "_Takemichi nhẫn nhịn. Để đám kia không đuổi theo giết Draken, cậu phải đứng lên gánh vác một mình thôi. Nhìn cô tay yếu chân mềm như vậy, làm sao đánh lại mấy tên to con lực lưỡng đó đây.
Cậu hùng hục khí thế đi đến gần Kiyomasa, trong người bùng lên một ngọn lửa quyết tâm lớn lao. Vì Draken, vì Ema và quan trọng hơn, vì cô gái xinh đẹp cậu yêu thương. Nhất định trận đấu này cậu phải thắng.
" Lên nào, Kiyomasa. "
" Quyết đấu nào!! "
Takemichi giáng thẳng nắm đấm đầy uy lực xuống mặt gã, khiến Kiyomasa choáng váng sau đấy lảo đảo lùi lại vài bước.
Nếu các bạn đọc được dòng trên và tin nó là sự thật thì xin chúc mừng, bạn đã bị lừa. Ừ, hiểu cái cảm giác khi tui mua hai cục kẹo hình gấu trúc chưa?
Về phần Takemichi, cậu vẫn bị con dao của Kiyomasa đâm vào tay đúng như nguyên tác.
" AAAAAAAAA "
" Hừ... hừ "
" Tao không có hứng thú đấu tay đôi với mày. Đây vốn là một cuộc hành quyết mà. "
" Kiyomasa đỉnh quá. Hahaha. "_Vài tên đàn em đứng phía sau cũng phụ họa theo, nhe răng cười ha hả.
" Tao sẽ giết mày, Hanagaki. "_Hắn trưng ra cái dáng vẻ khinh thường nhìn cậu, giống cách một con voi thiểu năng, dị tật bẩm sinh không biết thân phận của mình nhìn một con kiến bé nhỏ ấy.
" Hự... Tch... Aghhhh "_Takemichi trợn mắt, cắn môi dùng sức rút con dao ra khỏi bàn tay đang chảy máu thành dòng vứt sang một phía.
" Ơ kìa. "_Đình Chi dựa lưng vào tường đứng xem nãy giờ có mấy phần hơi bất mãn lắc đầu.
Cậu ta đúng là tên ngốc chính hiệu mà. Có vũ khí trao tận tay mà không sử dụng, đánh đấm với tên vừa đê tiện hèn hạ, vừa cao to hung bạo như thế, cậu nhắm thắng sao? Đây đâu phải trò chơi 'Ai làm quân tử kẻ đó thắng'.
Chiến trường cũng chẳng khác gì thi cuối kì bao nhiêu. Một là, thằng nào thông minh, thằng đó điểm cao. Hai là, thằng nào khôn lỏi, biết cách quay cóp và chép bài người khác, thằng đó cũng điểm cao nốt.
Ở đây, nếu không mạnh thì phải chơi bẩn thôi. Định làm quân tử à? Chẳng có cửa đâu bé.
Chi nhẹ nhàng đi lại nhặt con dao lên. Do đám người kia mãi mê xem trận đánh chẳng bận để ý có kẻ đang cầm chặt con dao lao thẳng đến đàn anh của họ.
" Đjt mợ, chết mịa mày đê. "_Cô tỏa ra luồng sát khí giết người hung hăn đâm một nhát vào cái chân đang thúc vào bụng Takemichi của hắn.
" AAAAAA. Con đĩ chó. "_Tiếng hét đau đớn không oan nghiệt vang lên khiến cái lỗ tai nhỏ xinh chẳng chịu nổi hơn một lời cay đắng của cô bị tra tấn kinh khủng khiếp.
" Này, mau vòng ra sau lưng giữ hai tay hắn đi. "_Tuy đó chẳng phải lần đầu tay cô dính máu nhưng cô vẫn có phần sợ hãi, chân không tự chủ lùi về vài bước.
Cậu nghe có người gọi tên mình, hoảng hốt bất giác làm theo mệnh lệnh.
" Takemicchi, đúng rồi, giữ chặt vào, đừng để hắn thoát. "
" Ehehehehe. "_Đình Chi nở một nụ cười... nhếch mép đầy man rợ. Mắt cô cong lại y hệt hình bán nguyệt.
Kiyomasa nuốt nước bọt. Hắn cảm nhận được tổ tiên đang vẫy gọi chào đón từ thế giới bên kia.
Cô từ từ tiến lại gần, nắm chặt năm ngón tay xinh xinh thành nắm đấm, rất hào hùng hô lớn: " Nữ tử hán, đại trượng phu, đánh mày không lại, tao đấm vào cu. "
Nói là đấm chứ thực ra là đá, còn cái tay cốt chỉ để làm màu thôi. Cô giơ chân thẳng cẳng dồn hết sức lực sút trực tiếp vào háng gã.
" Hự "_Lần này Kiyomasa không la nữa... Xỉu rồi lấy gì mà la với hét.
Cô liếc nhìn gã sùi bọt mép sau đấy ngã khuỵu xuống nằm bất tỉnh trên mặt đường.
" Thành công. "_Takemichi mừng rỡ cười tươi, cũng ngay sau đó, nụ cười dần biến mất.
Cậu biết, mặc dù Kiyomasa đã bị hạ gục nhưng vẫn còn đám đàn em của hắn ở đằng kia.
" Hùng hổ xong chưa? "_Một tên rút một con dao trong túi quần ra đe dọa.
" Kiyomasa quê quá. "
" Mày sẽ trở thành món quà ngon cho địa phủ đấy. "
Chi khó chịu liếc cái đám đang cười ngạo nghễ đó. Cô còn phải về nhà nữa, hơi đâu ở đây dây dưa với chúng.
' Ai đó mau đến xử đẹp lũ thiểu năng ngu học thức này đi. '_Cô mệt mỏi ngước mặt lên nhìn bầu trời vẫn đang mưa như trút nước thầm than thở.
" Chi-chan, mau chạy đi. Tôi sẽ không sao đâu. "
" À... "_Hai mắt cô sáng long lanh khi nghe được câu nói đấy. Mà làm người ai lại làm thế, cô cũng phải cư xử cho đáng bậc làm chị chứ.
" Takemichi, vậy có ổn không? "
" Ổn mà. "
Thế là cậu quyết định nhào vô sáp lá cà với bọn họ. Khi con dao của một tên nào đó chuẩn bị đâm cậu thì...
" Aghhh "
Tên đó bị một lực tác động mạnh vào má khiến hắn đập mặt vô cánh cổng gần đấy, con dao trên tay rơi ra, văng vào tận sâu bên trong nhà.
Chàng trai có mái tóc màu đỏ sẫm kiểu mỏ vịt quay đầu, hiền lành mỉm cười.
" Khóc lóc cái gì thế? Người hùng mít ướt của tớ? "
" Akkun... "
" Năm anh em trường cấp hai Mizo đã có mặt. "_Từ đám bụi rậm, ba người nữa nhảy ra.
Chi vỗ tay cổ vũ mấy tên làm trò con bò trước mặt... Muộn rồi nhỉ?! Về nhà thôi.
Nghĩ rồi cô bỏ đi nước một, để lại cái đám đang choảng nhau chí chóe ở đằng sau.
-----------------------------------------------------------------------
Góc tác giả: Sorry vì chap này hơi ngắn.
Tại tui bận cào bàn phím trong group lớp á, cãi nhau với thằng vừa lùn vừa khó ở cũng mệt chứ bộ. Nên thông cảm cho tui nha TvT
Gửi ngàn lời iu thuông <3 Nhớ cmt để tác giả có động lực :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top