Phần 14: Nhường nhịn
" Đừng nản chí ta ơi! "
' Cái giọng này... Ô noooo '_Chi hoảng loạn ôm chặt gốc cây chẳng khác gì sợ cơ thể mình sẽ tự động bay xuống đó.
' Hố lỳ shit, chạy đâu không chạy lại đi thẳng vào điện diêm vương thế này. '
Cô úp mặt vào cái thân cây sần sùi, xem như cái cảnh chàng trai tóc vàng rực đang cõng tên cao nhòng bị đâm ở bụng kia chưa từng tồn tại.
Cô bắt đầu ngó quanh ngó quất tìm đường về nhà. Khi đã xác định được hướng cần đi thì cô mới chậm rãi nhấc từng bước tiến về phía đó.
Tuy cô đã rất cẩn thận vịn chắc mấy thân cây nhưng người tính đâu bằng trời tính.
Do cơn mưa lớn kéo dài liên tù tì, đất khu vực xung quanh đây sớm thấm nước và nhũn ra. Chi xui xẻo đạp đúng chỗ đất mềm gần vách núi mà xảy chân lăn long lóc xuống đấy.
" AAA !!! Au ! "
" Bịch "
" Cộp "
" Hự "
Hàng loạt tiếng động vang lên trước sự ngỡ ngàng của hai chàng trai kia.
Cả người cùng với cái đầu không được bảo vệ của Chi va đập mạnh với mặt đường làm cô đau đớn, sát thương còn kinh khủng hơn lúc mẹ cầm combo ỷ thiên chổi cộng đồ long roi dồn hết sức lực quất vào mông cô nữa. May mà có mấy cái cây biết điều tản ra nhường chỗ cho cô lăn chứ không là giờ này cô đã bị chấn thương dây thần kinh não bộ rồi.
" Hể?! Ai vậy? "
" A... Xin c...chào. "_Một tay ôm ngực, cô khó khăn giơ tay còn lại lên chào Takemichi với khuôn mặt nhăn nhó chả thua đít con khỉ.
" Cậu l-là ai vậy?!! "_Cậu hốt hoảng nhìn cô gái nằm bẹp dí dưới đất, cô ta là người của Moebius phái đến giết cậu sao??? Nguy hiểm quá.
" T-tôi là bạn của Draken-kun. "
" Hả?! Bạn à? "
" Ừm. Draken b-bị gì mà chảy nhiều máu thế?! "_Cô giả vờ lo lắng cho bạn mình sau đó cố gắng đứng dậy đi đến chỗ cậu.
" Cậu ấy bị đâm nặng lắm. "_Cậu vứt bỏ những suy nghĩ xấu xa về cô vừa nãy, thành thật trả lời.
" Takemichi-kun. "
" Hina, Ema-chan. "
" Tớ vừa gọi xe cứu thương rồi. "
" Draken sao rồi ? "
" Cậu ấy vẫn còn sống. "
Hai mĩ nhân hối hả chạy đến. Đình Chi đứng kế bên nhìn mà đau lòng, phải chi hôm nay cô đem theo dù nhỉ?! Để người đẹp bị ướt thế kia thì cô đúng là một tội đồ mà.
...
" Vậy cậu là bạn của Draken hả? "_Hinata chớp chớp mắt hỏi.
" Ừm... "_Cô suy nghĩ một hồi lâu. Bộ yukata của hai cô nàng đã ướt nhẹp hết rồi, còn đứng đợi nữa chắc họ sẽ bị bệnh mất. Thêm vết thương ngay bụng Draken nữa, nếu tiếp tục ở đây nó sẽ rất dễ bị nhiễm trùng. Phải biện đại lý do nào đó cho họ rời đi trú mưa thôi.
" Muộn quá. Hina, chờ xe cứu thương ở đây có được không? "
" Ừ, nhưng mà đêm lễ hội...trời lại mưa...đường có vẻ bị tắc. "_Đôi mắt Hina hơi trùng xuống, giọng cô run run.
Takemichi chẳng để tâm lời người yêu mình nói, đồng tử giãn ra hướng về phía khác.
" Tại sao... bọn chúng... lại... "
" Ơ kìa, chưa chết à, Draken-chan. "
" Này, sao thằng Rác-rưởi-michi cũng ở đây thế? Còn con nhỏ xấu xí lùn tịt kia là ai vậy? "
" Mày lại làm điều thừa thải à? "
[ Ký chủ, nhiệm vụ mới đây ]
[ Hãy hổ trợ nhân vật chính hạ gục nhóm Kiyomasa. Hết ]
Cô ngỡ ngàng nhìn dòng thông báo hiện lên. Không thể chần chừ thêm nữa, quyết định rồi, triển nhanh thôi.
Takemichi ở phía trước lùi lại vài bước. Draken phía sau gắng gượng ngồi dậy với khuôn mặt nhợt nhạt, cái đầu và cái bụng dính đầy máu tươi cố trấn an cậu.
" Tôi...không sao. Dẫn Hina-chan, Chi-chan cùng Ema chạy trốn đi. "
" Chạy trốn? "_Cậu cắn môi rồi mấp máy vài từ.
" ĐJT MẸ IM HẾT COIIIII "_Giọng nói đinh tai nhức óc vang lên xé toạc khung cảnh bi thương đang bao trùm tất cả mọi vật.
" Hai cậu, mau lôi xác Draken ra đường lớn đi. Tôi với Takemichi ở lại trấn thủ cho. "_Chi hất cằm, hai tay chống nạnh oai phong hạ lệnh. Cô biết, mình sẽ chẳng có cửa đấu với đám đực rựa to con bặm trợn đứng ngạo nghễ bên kia.Nhưng ít nhất, đây sẽ là cơ hội gây ấn tượng tốt cuối cùng của cô. Lỡ như... lỡ như cô có mệnh hệ gì, hai mĩ nhân kia cũng sẽ ghi nhớ mà hằng ngày mua hoa đến viếng thăm cô.
Hina và Ema gật đầu răm rắp nghe theo khi thấy khuôn mặt tràn ngập sự 'uy tín' đó. Mỗi người nắm một bên áo khó khăn lôi Draken ra đường lớn.
" Ê, nhỏ xấu xí, mày đừng có xía mỏ vào chuyện bọn tao. "
Cô đen mặt u ám quay đầu lườm tên vừa phát ngôn. Đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, còn bên trong cô đang run như cầy sấy đây này. Cú ngã nọ đã làm nội công cô giảm sút hẳn.
Ông trời ơi, cô trên có cha mẹ già, dưới có hai đứa em vợ nhỏ, cạnh thêm một tiểu mĩ nam dịu dàng, đảm đang sắp cưới nữa. Tổ tiên đã dạy rằng: nghĩa tử là nghĩa tận. Cô vẫn chưa kịp báo hiếu và mua sính lễ hỏi cưới Mitsuya mừ. Nước đi này do cô sai, giờ đi lại có kịp không?
Đình Chi nhẹ nhàng bước lại gần Takemichi, khẽ đặt tay lên vai cậu.
" Takemichi, mày... mấy tuổi? "
" Ơ, tôi... tôi mười bốn. "_Cậu khó hiểu trả lời, chuyện tuổi tác thì liên quan méo gì đến việc đánh nhau.
" Ừm, tốt lắm. Mày nhỏ hơn tao một tuổi lận đấy. Phù, tao thừa nhận mình già nhiều rồi. Mày còn trẻ, còn nhiều cơ hội đổi đời. Sai chỗ nào thì cứ đứng lên chỗ đấy... "
Cậu cùng đám người kia im lặng đứng nghe. Cứ ngỡ cô sẽ nói lời gì rất cảm động nhưng khi những chữ trong câu sau lọt hết vào tai thì họ mới té ngửa...
" Nên là... mày lên trước đi, tao đứng cổ vũ mày. Không sao đâu, mày trẻ mà. Mắc sai lầm mới rút kinh nghiệm được đúng không? Tao là người già, kinh nghiệm đầy mình rồi. Nhường cơ hội quý báu này cho mày đấy, gáng tận dụng cho tốt. "_Cô tỏ ra vẻ mặt 'tâm đắc' vỗ lưng cậu, sau đó còn không quên giơ tay like cho Takemichi một cái để khuyến khích tinh thần.
Đầu cậu nổi mấy dấu thập. Bà chị mới mấy giây trước ngầu lòi chỉ trỏ các kiểu, mấy giây sau liền lật mặt đòi 'nhường' cậu. Quá đáng, chị ta có phải là con người không vậy???
-----------------------------------------------------------------------
Góc tác giả: Hế lu, hôm nay tui trầm kảm quớ các cô ạ.
Sáng đang học, viết bài bình thường; đến lúc cô cho bài lấy điểm thì... bùm, mất kết nối.
Mạng nhà tui: tèn ten, bất ngờ chưa?
Tui:...
Cái tới khi vô lại được xong thấy người ta 9, 10 điểm một đống luôn. Quaoooo :D
Thôi, tui đi học bài đây. Chưa học sinh zới công nghệ nữa UwỤ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top