Phần 13: Đêm lễ hội
Hôm nay là ngày ba tháng tám, là một trong những ngày rất quan trọng của cốt truyện chính. Touman sẽ đánh với Moebius lần nữa và Takemichi sẽ cứu Draken.
Đúng ra Chi nên ngoan ngoãn ngồi đợi ở nhà sau đó thưởng thức hộp bánh Takoyaki thơm lừng nhưng do nghĩ tới những món ngon đang chờ cô ngoài kia, Đình Chi không kìm lòng được nuốt ' ực ' một tiếng.
Cô chẳng muốn dính líu đến việc các băng đảng choảng nhau này đâu. Có ngày được tặng một vé về đoàn tụ cùng tổ tiên luôn ấy chứ, tất nhiên là chả có vé khứ hồi nào rồi.
Nên cô quyết định nhờ vào thần linh mách bảo.
Chi lấy một miếng khăn giấy để trên bàn, một tay cầm ly nước đổ một ít vào nó.
Nếu miếng khăn giấy ướt thì cô sẽ đi, còn không thì cô sẽ yên phận thủ thường mà ở nhà.
Nằm ngoài dự đoán, nó đã thấm hết nước và ướt sũng.
Ồ quao, thật tuyệt vời. Các bạn thấy chưa, đến ông trời cũng ủng hộ cô đấy.
Chậc chậc, chuyện tâm linh chẳng đùa được đâu.
Chi vận cho mình một bộ yukata màu xanh da trời nhạt có hình mấy con thỏ trắng rất dễ thương, thêm một chút họa tiết bông hoa bé xinh với vài đám mây phía dưới vạt áo khiến bộ đồ trông không quá cầu kỳ sặc sỡ mà vẫn không quá sơ sài đơn giản, vừa vặn tôn lên dáng người nhỏ nhắn của cô, xung quanh eo còn quấn một dây băng xanh dương mỏng.
Cô búi mái tóc dài cho gọn gàng rồi cố định trên đó bằng một chiếc trâm cài hoa mai có đính đá.
Sau khi mang vớ và xỏ đôi guốc gỗ vào, Chi vui vẻ bước ra ngoài đến nơi diễn ra lễ hội.
... Ờ, thì ... ừm, đó là con Chi ất ơ nào đấy chứ không phải con Chi cục súc, lươn lẹo nhà này.
Giờ nó ở đâu á hả? Đương nhiên là ở ...
Mọi người bàng hoàng trố mắt ngạc nhiên nhìn cô gái đang ăn hăng say kia.
Cô ta mặc một chiếc áo xẻ màu trắng kì dị cùng chùm hoa anh đào được thêu vắt ngang phía dưới vạt đằng trước và trên ngực, còn thêm cái quần dài tím nhạt nữa chứ. Thật quái đản, người ta thường phối áo dài với quần ngắn hay áo ngắn với quần dài hoặc là áo ngắn với quần ngắn, ai lại phối áo dài với quần dài bao giờ?
Mặc kệ các ánh nhìn săm soi xỉa xói đó, cô vén mái tóc được buộc qua loa bởi dây cột hình hoa sen sang một bên.
Chi cho vô miệng ngay ba cái mochi mát lạnh mới mua làm hai bên má phồng lên. Sao người nào cũng nghĩ cô có gu thời trang lạ lùng hết vậy? Rõ ràng đây là trang phục truyền thống của Việt Nam mà. Không biết thì đứng dựa cột mà nghe chứ. Đồ thiếu hiểu biết.
Vài ngày trước cô cũng giải thích gần nửa ngày với Mitsuya về thiết kế của bộ đồ này, một sự kết hợp hoàn hảo giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Nhật Bản. Chiếc áo dài được thêu hình hoa anh đào.
Tuyệt cmn vời, cô tự tin rằng tương lai mình có thể trở thành trợ lý kiêm luôn người 'chồng' lý tưởng của Mitsuya.
Đình Chi càn quét khắp hết những quán bán đồ ăn vặt ở nơi đây đến khi bụng no căng. Cô mua thêm hai xiên mitarashi dango thơm lừng nữa, sau đó vừa ăn vừa ngắm màn trời đêm tuyệt đẹp.
" Ơ, sao ở giữa trung tâm lễ hội lại có cây lá xum xuê thế này?! "
" Au ! "_Cô ngã phịch xuống đất.
Chi ôm cái mông đau ê ẩm đứng lên, ngơ ngác ngó xung quanh.
" Ể?! "_Khi thấy chỉ còn mình bơ vơ giữa chốn hoang vu heo hút toàn cây là cây. Cô mới ngớ người ra.
Do mãi ngửa mặt song song với bầu trời, chân không tự chủ muốn đi đâu thì đi nên cô lạc khỏi khu lễ hội rồi.
" Ầu mai gót. Xui thế. "_Chi nhìn những giọt nước mưa vừa rơi trên bàn tay mình.
Lúc đầu chỉ vài giọt nhưng càng ngày mưa càng lớn. Tán cây nhỏ nơi cô trú cũng chả chịu nỗi nữa, chúng từ từ rơi lộp bộp xuống đầu cô.
Cô vội vã ôm đầu chạy đi tìm nơi khác an toàn hơn, nếu tiếp tục đứng dưới gốc cây thì chẳng biết cô có bị sét đánh chết không?
" Hộc hộc "_Chi đứng phía dưới mái một ngôi đền nhỏ rồi thở dốc, đưa tay lên quẹt trán.
" Mệt chết bà đây r-- "
" ĐỂ ANH YÊN. ANH KHÔNG MUỐN EM NHÌN THẤY ANH THẢM HẠI NHƯ VẬY. "
" Nếu là Draken-kun hay Mikey-kun thì sẽ không có cái chuyện rắm thối này. Họ sẽ xông vào đánh và giải quyết mọi chuyện. "
" Nhưng mà anh thì... chỉ là... một kẻ bất tài. "
' Ưi là chòi, mắc mớ gì đéo kiếm chỗ trú mưa đi. Ở đấy mà anh anh, em em. Mà... cái lời thoại này hơi quen quen ta? '
Chi tò mò lú đầu ra ngoài. Đập vô mắt cô là hình ảnh một cô gái trẻ đẹp, dễ thương mặc bộ yukata màu hồng nhạt đang hôn nhẹ lên môi thanh niên tóc vàng tốt số đang bị trói cả người bằng băng dính. Nói đúng hơn là Hinata đang hôn Takemichi dưới bầu trời mưa đầy nồng thắm.
Thấy bầu không khí tỏa ra màu hường phấn trước mặt, cô ngay lập tức thụt đầu lại.
' Hố lỳ sít, thần tiên ơi, người là đang hành hạ thể xác lẫn tinh thần con luôn à? Con nào có tội tình chi ;-; '
Chi tặc lưỡi rời đi, có lẽ... chỗ này chẳng dành cho kẻ ngu si simp đơn phương như cô rồi.
Cô ôm đầu khổ sở quyết định tìm đường về nhà. Sau 7749 lần trèo đèo lội suối, băng rừng băng núi, hết vòng lại lễ hội lại vòng qua khu rừng cũ, cuối cùng Chi cũng tìm được một con đường nhỏ phía dưới.
Cô nhảy cẫn lên như con điên sau đó tiếp tục tìm đường đi xuống.
Ai quên chứ cô không quên, chỉ số mò đường của mình bằng đúng chỉ số hiền lành của cô.
" ... Thất bát, vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta~~ "
" Tao... nhất định... sẽ cứu mày. "
" Hả???? "
------------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả: Tui lột đồ quỳ xuống xin lỗi các kô.
Tại sao á?
Vì có bạn nhắn tin hỏi mình là cái thằng lưu manh chap trước là Hakkai à?
Sau khi xem lại thì tui thấy có chút giống với tạo hình Hakkai nhưng đính chính lại là không phải ảnh nha, tui chỉ vô tình viết hơi giống hoi. Lúc này da Hakkai vẫn còn trắng lắm chứ khum ngăm như thằng kia.
Xin lũi rứt nhìu :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top