Ngoại truyện: Có người yêu là trải nghiệm như thế nào?

Mình đã xin phép bạn ấy có thể đổi Nguyễn Quỳnh thành T/b được không. Và chúc mừng các bạn... mình đã không thành công. Thế nên trong lúc đọc hãy tự thay thế tên bạn vào nhá =))

Lưu ý: Truyện có nội dung nhạy cảm, trẻ em dưới 18 tuổi không được xem ( Tui chỉ muốn nói đây là cái lệnh cấm vô dụng nhất từ trước tới giờ thôi, nên mấy cô cứ đọc tiếp đi. Ahihi :> )

-----------------------------------------------------

Quỳnh chán chường nằm trên chiếc giường ấm cùng lướt điện thoại. Chợt cô nhớ đến cái ứng dụng hẹn hò qua mạng gì gì đó đó mà hồi sáng mấy đứa con gái trong lớp cứ nháo nhào giới thiệu cho cô.

Những con bạn thân của cô đứa nào cũng có bạn trai hết rồi. Chúng nó luôn miệng khoe kiếm được người vừa giàu, vừa đẹp trai, học giỏi, lại có cơ bụng tám múi,... Nói chung là giống tổng đài bá đạo bước ra từ trong cuốn truyện ngôn tình cô đọc hồi tuần trước ấy.

Quỳnh bước xuống giường, đi đến gương ngắm tới ngắm lui, ngắm xuôi ngắm ngược, xoay xoay hai ba vòng. Bạn thân cô có bạn trai tuyệt vời như thế là chuyện chẳng thể bàn cãi, vì mặt nó đẹp, mông nó to, vếu nó bự, đặc biệt chân của nó siêu siêu dài.

Còn cô? Ừ thì mặt cũng đẹp; da cũng trắng; ngực thì đang trong giai đoạn phát triển, không quá nhỏ như hai con ốc dưới sông, cũng không quá to như hai trái dưa hấu mẹ cô mới mua về ngoài chợ, tạm xài được. Nhưng quan trọng hơn, là cái chiều cao của cô nó quá là khiêm tốn đi, liệu nửa kia sẽ chấp nhận chứ? 

Mà thôi, kệ mẹ cuộc đời, người tốt sẽ không quan tâm đến vẻ bề ngoài đâu đúng không?

...

Đúng không?

...

Nhỉ?!

...

Quỳnh bấm bụng tải cái ứng dụng hẹn hò trên mạng đó xuống. Thằng nào dám chê cô, cô thề sẽ cho nó nổi tiếng khắp mạng xã hội luôn.

Cô bóc một miếng khoai tây chiên giòn rụm cho vào mồm, với tay lấy ly trà sữa bên cạnh uống một ngụm thật lớn, vừa nhâm nhi vừa xem những tấm hình nóng bỏng của các cô gái, chàng trai đăng lên trong đó.

Hết chuyện để khoe rồi à? Nào là vòng ba rực lửa, nào là cơ bụng một trăm kí muối, sao không khoe phiếu bé ngoan hay tấm giấy chứng nhận học sinh xuất sắc gì đi?

[ Ting ]

Quỳnh trố mắt nhìn dòng tin nhắn mới được thông báo trên điện thoại. Adu, tham gia chưa tới mười lăm phút nữa mà đã có người chủ động bắt chuyện với cô này, lại còn là con trai. Ngon!

[ Good boy ham học ]: Chào em.

[ Cô gái xênh đẹp cao 1m85 ]: Vâng, chào anh ạ :33

[ Good boy ham học ]: Cảm ơn em vì đã thích ảnh của anh nhé. Em dễ thương quá à.

[ Cô gái xênh đẹp cao 1m85 ]: Dạ, không có gì đâu ạ. Hihi ( '3')

[ Good boy ham học ]: Em có người yêu chưa?

[ Cô gái xênh đẹp cao 1m85 ]: Dạ chưa.

[ Good boy ham học ]: Vậy... Liệu chúng ta có thể trao đổi số điện thoại làm quen được không?

Quỳnh phấn khích, cả người giãy đành đạch hệt mấy con cá mắc cạn. Đừng hỏi tại sao cô lại có những hành động khiếm nhã như thế, vì đây là lần đầu cô được trai tự nguyện xin số điện thoại đấy.

[ Cô gái xênh đẹp cao 1m85 ]: Vâng, số điện thoại em là 0918656

[ Good boy ham học ]: Còn ba số cuối nữa em ơi.

[ Cô gái xênh đẹp cao 1m85 ]: Lấy kết quả của: z= 2i cộng cho 27, ba số cuối chính là tổng ba số của số vừa tìm được.

[ Good boy ham học ]: Em đang đùa anh đúng không?

[ Cô gái xênh đẹp cao 1m85 ]: Vâng, đùa đấy ạ. Thằng trap boy khốn nạn ngu ngốc dở hơi chết tiệt ((=

[ Cô gái xênh đẹp cao 1m85 ] đã chặn tài khoản [ Good boy ham học ]

Quỳnh khoái chí cười lớn, bộ hắn tưởng cô là con nít ba tuổi hả? Dăm ba cái trò mèo vớ va vớ vẩn. 

Dường như cuộc trò chuyện xàm lone ngắn ngủi đó đã tiếp thêm động lực và giúp cô đỡ chán nản hơn khi lướt cái ứng dụng hẹn hò vớ vẩn này. Chợt cô đờ người một lúc lâu, nhìn đắm đuối vào bức ảnh vừa lướt qua. Trong phòng không một tiếng động: Chẳng có giọng cười dịu dàng thùy mị làm sâp tịnh thất bồng lai, gẫy xương thầy ông nội, cười bay lên đầu Diễm My, cười chấn động địa cầu, sập chung cư, cười giật đùng đùng đùng; chẳng có tiếng hát trong trẻo, ngọt ngào và đầy ngọt ngào ngân vang hòa tấu cùng tiếng nước chảy xối xả trong nhà tắm tạo thành một bản nhạc đầy rùng rợn, kinh dị. Bầu không khí im ắng một cách lạ lùng, bản thân Quỳnh cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cả người không thèm nhúc nhích lấy một cái. Nếu mấy con lũy bạn thân của cô mà bắt gặp tình cảnh hiện giờ thì chắc chắn tụi nó sẽ nghĩ cô bị ai nhập rồi lôi đầu cô đi trừ tà quá.

" Điệp ơi!!! Mai anh lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ!!!!! "_Tiếng hét quyến rũ quen thuộc của con mẹ hàng xóm nhà bên đã thành công mĩ mãn lôi cô về thực tại.

" Hừm, aaaa... "_Cô thở hắt mộ hơi, sau đó lại lười biếng lăn mấy vòng trên giường. Rồi mặt mũi bỗng nhiên đỏ ửng lên, ở đỉnh đầu còn có dấu hiệu xì khói.

" Hở? Sao nóng quá dị nè. "_Cô nhận ra mặt mình hơi nóng nên cầm chiếc gương nhỏ đặt gần đầu giường lên soi. Cô ngay lập tức với tay lấy cái gối bên cạnh, vùi đầu sâu vô đó thật lâu chẳng quan tâm đến việc mình sắp hết ôxi để thở.

Chết tiệt!! Tất cả là tại tấm hình đấy!!!

Nguyễn-thiếu nghị lực-Quỳnh run rẩy nắm chặt chiếc điện thoại, hai mắt tiếp tục đăm đăm nhìn tấm ảnh vừa nãy như muốn đóng đinh vào nó vậy.

( This is tấm ảnh )

... Người trong bức ảnh này, thật sự là quá đẹp rồi đi. Vừa có nét dịu dàng hiền thục của phái nữ lại vừa có cái gì đó rất mạnh mẽ ẩn sâu bên trong đôi mắt ấy. Ah~ đúng là một mĩ nhơn thực thụ a~, cô không cần trai đẹp nhà mặt phố, bố làm to, bụng có một trăm tấn muối nào đấy nữa đâu. Đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao??? Trái tim thiếu nữ mong manh nhỏ bé của cô đã bị tên trộm online đánh cắp mất rồi...

Chị đẹp à, nếu chị nghe được tiếng lòng em thì... ờm, chúng ta có thể chơi les không? Em vã chị quá!! Ôi~ ánh mắt ấy, mái tóc đen xen kẽ vàng ấy, làn da trắng trẻo ấy, cái xương quai xanh bị lộ ra ấy, cả bộ yukata màu đen để lộ hai bờ vai quyến rũ đó... Tất cả đều đẹp hết!! À, phải ha, cặp nách lấp ló bên dưới lớp áo không dày kia cũng đẹp nốt, còn không có một cọng lông nách, được chăm chút như thế thì chắc chỗ nào trên người chị ta đều thơm nhỉ? Dù có là nách hay là háng đi chăng nữa...

" Bốp "_Quỳnh tự thưởng cho mình một cái tán thật nhẹ vì dám có những suy nghĩ biến thái đối với con gái nhà lành.

[ Cô gái xênh đẹp cao 1m85 ]: Chị đẹp gái ơi, em đã lỡ trúng tiếng sét ái tình của chị rồi. Biết làm sao đây? ( Ò^Ó )

[ Haitani Ran ]: Ờ kệ em, nhưng xin nhấn mạnh chị là con trai nhé!!!!!!!!

Ran nhăn mày nhìn kẻ vừa nhắn tin cho anh. Từ lúc chơi thử cái ứng dụng hẹn hò này, hình như số lượng người lầm giới tính thật của anh ngày càng đông thì phải. Anh cũng chẳng bất ngờ lắm, vì đó đâu phải lần đầu tiên anh bị vậy. Có lần đi ra ngoài đường định mua ít pudding cùng chút đồ ăn vặt cho Rindou, còn bị ông chú nọ sàm sỡ. Anh đã không kiện tội ấu dâm trẻ em tuổi vị thành niên thì thôi, bây giờ còn phải đóng viện phí ngược lại cho ông ta. Nói xem, ông trời có bất công không chứ?!! Trong khi Rindou-thằng em trai của anh thì được gái bu đầy, anh thì lại được... trai bu đầy. Anh chỉ có một chút nét nữ tính thôi mà, có cần phải hiểu lầm nhiều thế không? Công bằng đâu? Đạo đức đâu? Tình người đâu? Baton và mấy viên gạch cứng cáp đâu?

Quỳnh bên này thì khác. Ngay lúc nhận được tin nhắn, đầu cô bắt đầu xoay vòng tròn như bị ngắt kết nối tạm thời trong hai phút. Hả?? Con trai??? Chị ấy học nhiều đến nỗi bị hâm luôn rồi à hay là... Không lẽ, gia đình chị ấy trọng nam khinh nữ nên bắt chị phải giả làm con trai để họ vui, sau đó buộc chị ấy phải học cách ăn nói và cách cư xử giống một thằng con trai thực thụ??? Ôi, thế thì tội chị ấy quá, gia đình gì mà ác độc. Đúng là người đời nói: Hồng nhan bạc phận, quả không sai tí nào. Chắc chị ấy phải chịu đựng cực khổ lắm, nếu cô vạch trần thì chị ta có buồn không nhỉ?

Mỗi người mang một tâm trạng cùng suy nghĩ khác nhau, tiếp tục cuộc trò chuyện.

[ Cô gái xênh đẹp cao 1m85 ]: Ừm, vâng ạ, em hiểu rồi! Anh cố lên, dù cuộc sống có vất vả thế nào thì cũng sẽ có những người luôn sẵn sàng ở bên cạnh anh mà, đừng nản chí!!!

[ Haitani Ran ]: Ờ, cảm ơn em.

Tuy Ran không hiểu hàm ý của vế sau cho lắm, nhưng đây là lần đầu tiên có người trên mạng chịu tin anh là con trai đấy.

[ Cô gái xênh đẹp cao 1m85 ]: Anh ơi!!! Em có thể...

[ Haitani Ran ]: Hửm?

[ Cô gái xênh đẹp cao 1m85 ]: Cho em xin in tư của anh đi :<

[ Haitani Ran ]: Không em.

Ran thẳng thắn trả lời. Tuy anh không ngán bố con thằng nào xin info để lại đây gây chuyện nhưng anh ngán mấy đứa con gái lại đây làm phiền lắm. Tiền viện phí của ông già lần trước còn chưa trả hết, anh không muốn phải đóng tiền giúp một người nữa đâu!!

[ Cô gái xênh đẹp cao 1m85 ]: Vậy cho em xin in 4x1 đuy Ợ^Ợ )

Anh chậc lưỡi không trả lời, rồi quăng chiếc điện thoại lên cái ghế sopha.

...

Thế là từ đó, chuỗi ngày chán phèo của Quỳnh kết thúc, mở ra một trang sử mới đầy thú vị mang tên: Hành trình theo đuổi chị đẹp trên mạng của cô bé thiểu năng.

Mỗi ngày ngoài ăn xong ngủ, ngủ xong lại thức dậy ăn tiếp. Cô đều dành tất cả thời gian vào ứng dụng hẹn hò kia. Chủ yếu là về việc thả thính 24/24 và xin info mối tình đầu. Dù là đang ăn dở miếng tempura hay đang mơ màng nằm ngủ trên giường, đến cả lúc đang ngồi ẻ trong nhà vệ sinh, cô cũng sẽ lôi điện thoại ra nhắn tin thả thính, hòng xin ino cho bằng được.

Ran mỗi ngày đều nhận được tin nhắn thả thính, khi anh tắm lẫn cả khi anh đang xử mấy đứa đáng ghét bên Touman, chiếc điện thoại đều kêu lên từng hồi. Hơn một trăm thông báo, không phải thả thính thì cũng là xin info. Đoạn đầu Ran không quan tâm lắm, cứ để đó đến lúc cô ta chán nản thì sẽ tự động từ bỏ thôi. Nhưng ai ngờ đâu, tới gần một tháng sau anh vẫn nhận được tin nhắn. Điện thoại của Ran cũng sắp không đủ dung lượng để chứa rồi nên anh đành cho cô số điện thoại liên lạc để vậy. Kệ đi, nếu cô ta tính chơi đùa anh thì chỉ việc bẻ gãy tay chân sau đó bắt ai đấy trả tiền viện phí thay là được.

Khi vừa nhận tin nhắn đáp trả của người nọ, Quỳnh liền sung sướng cười như điên. Cưới tới độ mà mẹ cô phải lôi đi bệnh viện vì tưởng con gái mình bị đứt dây thần kinh não. Rồi cô vui vẻ khi người kia gọi điện yêu cầu cô hẹn hò thử một lần. Cả tối đó cô đã trằn trọc nằm trên giường, tưởng tượng cảnh hai đứa nắm tay nhau, ôm ôm ấp ấp. Aww!!!!! Cái này có phải tiến triển nhanh quá rồi không??? Chị đẹp ơi~ đến đây và kẹp cổ em đi!!

... Hóa ra chơi les là một trải nghiệm không tồi a~

Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, thất vọng lại ập đến. Đêm đó, cô nghe cảnh sát nói rằng có một vài người trong băng đảng bất lương tụ tập đánh nhau bị bắt. Trong đấy có chị gái xinh đẹp-Ran của cô cũng bị hốt về đồn nốt. Họ còn bảo chị ấy phải định cư trong nhà đá hai năm mới được thả nữa cơ.

Đối với Quỳnh: Nếu Ran tồi một, thì cảnh sát chính là kẻ tồi tệ gấp mười lần. Dám bắt nạt thần tiên tỷ tỷ. Lan tỷ cũng bỏ mặt cô mà đi luôn, uổng công cô chưng diện sửa soạn mất năm tiếng đồng hồ. Cái đồ mĩ nữ bất lương đáng yêu này!! Làm cô tức chết đi được!!!

Từ sau ngày hôm đó, ngày nào cô cũng lại thăm Ran và mang cơm đến cho anh. Và cũng sẽ có những cuộc hẹn hò đầy lãng mạn... trong nhà đá được mở ra. Sau đó kết thúc luôn là cảnh hai đứa tình từ ôm nhau thắm thiết... qua tấm kính dày cộm rồi trao cho nhau những nụ hôn nồng say... qua tấm kính dày cộm.

Có lúc Quỳnh tự hỏi: Ran à, thay vì trở thành bất lương khiến người người khiếp sợ, sao chị không trở thành cô chồng số một trong lòng em đi? Yên tâm, em đã chọn ngày cưới rồi. Chỉ cần hai đứa đủ tuổi, em sẽ mang chị đi làm giấy kết hôn liền!

Nhưng cô nào dám nói ra ngoài chứ. Gái mới lớn mà, ngại lắm!!

---------Hế lu, ta là dãy phân cách thời gian ume Rindou đây----------

Thời gian thấm thoát trôi qua, nhanh như tốc độ cục cứt rớt xuống bồn cầu; cây bàng cũng đã thay hai con người yêu mới. Kính thưa các bạn, hôm nay sẽ là ngày đại đại hỷ: Con tác giả sắp hết bị táo bón, cũng là ngày cô bé thiểu năng của chúng ta sẽ đi đón mĩ 'nữ' bất lương thích đánh nhau về nhà. Sau hai năm Quỳnh cực nhọc khom lưng làm con sen ngày ngày xách hộp cơm chạy hơn hai cây số mang đến cho hoàng thượng ... ở trong trại cải tạo thì cuối cùng Ran cũng được thả.

Cả anh, Rindou và cô đều thống nhất với nhau sẽ ăn một bữa thật lớn để ăn mừng ngày tự do của hai người nọ nên ba người ghé vô một quán lẩu đang nổi tiếng gần đây do Quỳnh giới thiệu.

Tuy lúc đầu chỉ định kêu một cái lẩu tokbokki to ơi là to cùng mấy ly trà sữa uống thôi nhưng ai ngờ đâu, Ran lại bày ra cái trò uống rượu đó chứ. Vì từ trước tới giờ cô chưa hề động vào rượu bia hoặc đồ uống có cồn nên rất nhanh cô đã bị chuốc đến say mèm. Hại đầu óc cô bây giờ cứ mụ mị quay cuồng, cả người mềm nhũn ra giống mấy que kem ngon lành bị nóng chảy dưới cái tiết trời nắng nóng của buổi trưa ấy. Đjt má, đéo khác nào mấy thằng đàn ông bên nhà hàng xóm hay uống rượu đến khuya mới về mà cô căm ghét.

Hóa ra... tửu lượng của cô còn kém tới vậy à? Mới biết đấy!

" Này, này bé con à~ Tỉnh dậy đi. Chúng ta uống tiếp nào~ "_Ran mặt hơi ửng đỏ nhìn cô gái với chiều cao khiêm tốn đang say sưa ngủ gục trên bàn ăn.

" Nè, dậy đi~ Bé con à~ "_Anh thích thú lấy tay chọt chọt vô cái má bánh ba mềm mịn của cô. Chà, cảm giác này còn thú vị hơn cảm giác khi anh cầm baton phang vào đầu mấy thằng bố láo kia nữa. Có bạn gái cũng không phải là một lựa chọn tồi nhỉ?!

" Rindou, anh mang cô ấy đi rửa mặt cho tỉnh rượu một lát. "_Anh nhẹ nhàng bế người yêu lên, nghoảnh đầu nói với em trai mình.

Rindou đang hăng say ăn nghe thấy thế liền gật đầu lia lịa. Gì? Ai quan tâm chứ. Người ta đang ăn ngon mà. Đi đi cho khuất mắt, chứ cậu làm bóng đèn nãy giờ khá mệt mỏi rồi. Cứ phát cơm chó cho kẻ khác miết, quá đáng lắm luôn á!!! Có ai lại đây hốt cậu không vậy???

Ran phân vân đứng giữa hai lựa chọn: nhà vệ sinh nữ và nhà vệ sinh nam. Nhỡ anh vào nhà vệ sinh nữ, mấy đứa con gái tình cờ vô trong đấy tưởng anh biến thái rồi báo cảnh sát thì sao? Nhưng mang tiểu bảo bối của anh vô nhà vệ sinh nam thì có hơi kì quái không nhỉ?

Thôi kệ, thằng nào dám nhìn bạn gái anh, cứ việc phang bể ku nó là xong chứ gì.

" Ưm... Ranran... "_Quỳnh vòng tay qua cổ, miệng phả ra một luồng hơi nóng gần tai Ran. Nếu là lúc bình thường khi anh còn tỉnh táo thì cái đấy sẽ chẳng là gì, nhưng hiện giờ anh cũng đang say nên hành động vô tình đó của cô chẳng khác nào đang quyến rũ anh cả. Ran còn cảm nhận được thân dưới mình bắt đầu có dấu hiệu rục rịch.

" Đừng có nháo. "_Anh bực bội đè tay người kia, ép cô vô sát góc tường. 

" A! Đau... Ran, đừng có nắm chặt vậy! "_Cô khó chịu vùng vẫy, hai mí mắt nặng trĩ, lờ đờ cố mở hết cỡ.

Quỳnh định nhấc chân đạp vào bụng để đẩy Ran ra. Nhưng người tính không bằng con tác giả tính, còn chưa kịp chạm vào bụng một miếng nào, thì chân cô đã chạm vào một thứ gì đó cưng cứng đang dần to lên bên dưới đũng quần của 'con' bạn trai.

" Waaaaaaaa!!!!! "_Quỳnh giật mình chấn động tới tỉnh cả ngủ. Cái gì đây???

" Ra-ranran... "_Cô lắp bắp.

" Chị à!!! Dù có muốn thì chị cũng đừng đi chuyển giới như thế!!! Chị còn có em mà!!! Hãy tìm em mà tâm sự đi!! Sao chị lại gắn con kiu vô người mình thế này!!!! Đồ tồi, ít nhiều cũng báo em một tiếng để em chuẩn bị tinh thần chứ!! "_Cô hoảng loạn lắc mạnh hai bờ vai người kia.

" Kh-khoan, bình tĩnh nào. Cái đó là bẩm sinh!! "_Ran ôm cái đầu đang quay đều, quay đều giải thích với cô.

" Hả? "

" Hử? Em bất ngờ cái gì? Chuyện bình thường mà, chả phải con trai sinh ra đều đã có sao?? "

Quỳnh mắt chữ O, mồm chữ A, ngạc nhiên vô đối nhìn xuống đũng quần Ran. Con trai??? Vậy chẳng lẽ... Ũmg, trúa ơi, hãy tha thứ cho người con gái tội nghiệp này, không phải do con cố ý đâu... Mà là con cố tình.

" Hửm? Bé con~ Gây họa rồi lại muốn chạy à? Không chỉ chửi tôi là 'đồ tồi', mà còn đụng chạm vào chỗ đó của tôi. Phải trừng phạt sao đây a? "_Anh tà mị nâng cầm cô lên, quyến rũ liếm môi một cái làm mặt cô đã đỏ nay càng thêm đỏ; nhịp tim đập thình thịnh liên hồi, nhanh đến mức muốn nổ tung; cảm giác này chẳng khác nào lúc cô bị bắt chạy bức tốc 200m trong vòng một phút cả.

" Ah~ Em là đang căng thẳng sao? Đổ mồ hôi rồi nè~ "_Ran hơi cúi người, dụi đầu vào hõm cổ xinh đẹp của cô, cố gắng hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào khiến thính giác anh bị kích thích vương vấn trên đó. Hai tay thì lén lút nhân lúc cô không để ý, vòng qua sau lưng nhẹ nhàng gỡ từng khuy cài áo của chiếc váy ngắn ra.

" A! "_Quỳnh hốt hoảng nhìn chiếc váy bỗng nhiên rơi xuống đất. Giờ đây, trên người cô chỉ còn bộ đồ lót mỏng vánh cũng được xem là hai mảnh vải che thân đi.

Ran tiến lại gần người con gái nọ, ôm lấy khuôn mặt đang ngơ ngác của cô rồi đặt môi nụ hôn nhẹ lên đó. Mới đầu thì tính là vậy thật đó, nhưng ai ngờ đâu người nọ bỗng nhiên tự nguyện mở miệng, cái lưỡi anh cũng chẳng kiềm chế nổi mà chủ động luồn vô.

Hai chiếc lưỡi cứ thế quấn quýt lấy nhau không rời. Ran còn cố tình lẽ lưỡi dài ra, liếm láp từng chút một sâu bên trong khoang miệng bé nhỏ đó. Càng thưởng thức, anh cảm thấy càng mê mẩn, nó giống như một mỹ vị khó phai mờ kích thích vị giác thực khách; cứ ăn một lần, lại muốn ăn một lần nữa. Ran tiếp tục vờn chiếc lưỡi nhỏ của cô như vậy, cho đến khi cô hết hoàn toàn dưỡng khí, cả thân mềm nhũn mới chịu buông tha, kéo theo đó là một sợi chỉ dài đầy ám muội.

Anh chắc chắn hiện chẳng còn kịp để ngăn chặn bản năng của bản thân nữa, liền cởi phăng cái áo ngực chướng mắt nọ, bổ nhào tới như một con sói hung tợn bị bỏ đói ăn mấy ngày vừa tìm thấy một con mồi béo bở. 

" Á!- "_Cô vừa la lên, ngay lập tức bị Ran dùng tay bịt miệng lại.

" Ngoan nào~ "_Anh biến thái cắn lên tai cô thật mạnh. Một tay trượt dài trên sống lưng hao gầy giờ đây rũ rượi như cột sống của genZ. Trông anh giống một hướng dẫn viên du lịch thực thụ vậy, vì anh đang dẫn 'khách tham quan' du ngoạn khắp nơi ở cơ thể mảnh khảnh của cô. Ran dịu dàng gạt chiếc quần lót sang một bên, tao nhã đút hai ngón tay bên tay còn lại vào trong lỗ nhỏ đang không ngừng co thắt gọi mời anh kia.

Quỳnh mơ màng mệt mỏi, chỉ còn biết chống tay đằng sau, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà mà thở dốc tùy ý để bạn trai không ngừng khuấy đảo bên trong hoa huyệt hồng hào bé xinh bên dưới. Rồi lại ngượng ngùng đỏ bừng mặt khi nhìn thấy dâm thủy của mình đang nhỏ từng giọt, ướt đẫm trên sàn nhà. 

Ran khó chịu trườn tới cắn nhẹ lên bầu ngực trắng nõn nà nọ. Sau đó cúi xuống hôn vào hõm cổ, xương quai xanh xinh đẹp và đôi vai của cô. 

Anh chậc lưỡi tiếc nuối một cái. Trong khi 'thằng em' dưới lớp vải quần dày cộm kia đang giẫy giụa hòng đòi sự công bằng cho nó, thì anh lại phải áp chế cơn khát tình của mình xuống. Nếu hai đứa đã đủ mười tám tuổi thì anh đã chơi láng rồi, cần gì phải cực khổ như vậy. Tuổi tác thật là phiền phức, thực ra cũng chẳng phiền phức lắm, tại anh sợ vô tù lần nữa thôi. 

Anh tiếp tục đút thêm một ngón tay, nới rộng lỗ nhỏ đang thít chặt như muốn hút ngón tay anh vào sâu bên trong. Vậy có lẽ... anh đành phải kiên nhẫn đợi qua năm sau nhỉ?

...

Rindou đợi ở ngoài, trong lòng không khỏi sốt ruột chồm người lên gắp miếng cuối cùng còn ở trong lẩu cho vô miệng. Cậu tò mò nhìn về hướng nhà vệ sinh, có rửa mặt mà cũng lâu thế à? Đúng là không thể theo nổi mạch não của mấy đứa đang yêu nhau, bộ tính dduj ở trong đấy hay gì? Lâu khiếp!!

--------------------------------------------------

Góc tác giả: Vì sợ các bạn quên luôn sự hiên diện cụa con thần kinh này nên tớ đã gáng ziết ngoại truyện cho các cậu đọc đây.  _Nquyn_ Zô nhận hàng nè tục tưng, còn cô kia thì cố chờ tui nha ;-;-; Xin lũi zì chưa nghĩ ra cái gì để viết đơn của cọu hớt ỢmỢ )

Bởi quá lười ăn mừng 100fl bằng cách ziết thim một ngoại truyện nên tui ra phần Q & A nha :<< Giờ các cô mún hỏi gì thì cmt đi, để chap seo tui trả lời hết cho. Hỏi chuyện trên trời dưới đất gì cũng được hết á, cứ hỏi đuy, ngại ngùng làm chi ;)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top