Chap 7: Nghi ngờ

Trong lúc Chi loay hoay tìm cái máy ảnh quý giá 258k của mình thì...

" Phập " 

" Hự, m...mày " 

Chi giật mình, cả người cứng đờ, hai tay run rẩy, khuôn mặt tái mét. Do quá chú ý tới việc đánh nhau với Osanai và nói chuyện với Mikey, cô quên bén mất mình cần phải làm gì. Chẳng lẽ...nhiệm vụ của cô thất bại rồi sao?

Liệu cô có được sống tiếp không?

Hay cô sẽ nhận một sự trừng phạt thích đáng nào đó? Liệt nửa người, cụt tay, cụt chân, á khẩu, điếc hoặc cũng có thể là vô sinh. Dưới bộ não thiên tài, sáng tạo, phong phú của Chi, 1001 cách tra tấn được nghĩ ra.

Ba mẹ ơi, có lẽ con sẽ tạm biệt hai người từ đây. Hãy chuẩn bị cho con một cỗ quan tài màu trắng thật đẹp, trang trí đám tang bằng hoa hồng trắng luôn nhé, vì nó sẽ tô điểm cho nét đẹp sang trọng và quý phái của con. Chỉ cần như thế là con đã mãn nguyện ra đi lắm rồi, vĩnh biệt papa, vĩnh biệt mama.

Cô buồn bã đầu quay lại nhìn.

" Eh??!! Wtf "_Nằm ngoài dự đoán, kẻ đâm Osanai chẳng phải Hayashida Haruki mà là tên xấu xí, dâm đảng, đáng ghét bị cô thiến kia.

Trong não Đình Chi bây giờ hiện ra hàng ngàn câu hỏi vì sao.

" Có con nhỏ láo toét mày đánh cũng chả lại, mày không xứng làm tổng trưởng của tao. Chết đi. "

Gã lại đâm sâu hơn, vết thương nhỏ ban nãy loang thành một vũng máu lớn trên chiếc áo bang phục màu đỏ. Máu từ miệng Osanai tràn ra, nhỏ từng giọt xuống đất.

" Đùa hả? Hắn đâm cậu ta rồi. "_Các thành viên Moebius hoảng sợ nhìn gã ngã gục.

" Này, Osanai, Osanai. "_Draken chạy tới lay lay người hắn nhưng chả có chút động tĩnh gì.

Còn cái tên dở hơi, hèn hạ kia không biết đã cụp đuôi chạy trốn khi nào, chỉ vứt lại con dao găm nhỏ còn dính ít máu ở mũi nhọn.

Tiếng xe cảnh sát vẫn réo inh ỏi ngoài nhà kho, càng lúc càng gần.

" Chạy đi, Pa. "

" Mày chạy nổi chứ? "

" À...ừm "_Pachin đáp, anh khó khăn bước từng bước ra cửa.

" Pa ! "_Mikey định chạy đến đỡ cậu nhưng bị Draken ngăn lại.

" Đừng đứng đực ra đấy nữa Mikey. "_Anh ôm cậu chạy thẳng khỏi đây. Cảnh sát sắp ập đến nơi rồi. Giữa hai sự lựa chọn, một là Pa bị bắt, hai là để cả đám bị hốt lên đồn. Đương nhiên anh sẽ chọn vế sau, không thể để một người làm liên lụy mọi người được, mặc dù anh cũng rất thân với cậu.

" Peyan, phân đội ba nhờ cả vào mày. "_Pa cười thật tươi, giao phó báu vật cho cậu bạn, rồi nhìn bóng mọi người nhỏ dần, nhỏ dần, đến khi nhỏ bằng con chó thì anh mới u sầu quay lưng lại.

Đình Chi nãy giờ đứng xem cảnh tình huynh đệ chia lìa đến muốn khóc. Quá cảm động đi.

..Khoan, hình như cô quên gì đó thì phải...

Chetme, chuồn lẹ...

Vừa chạy được nửa bước thì cô đã bị cảnh sát túm áo giựt về. Lần này...TOANG.THẬT.RỒI.

...

" Thì ra cháu là nạn nhân của cuộc ẩu đả này. Xin lỗi đã bắt nhầm cháu nhé. "_Người đàn ông cao lớn đặt tay lên vai cô vỗ vỗ mấy cái sau đó đưa cô đến trước cửa.

" Không sao ạ. "_Chi lễ phép gật đầu cảm ơn, còn rất thân thiện mà vẫy tay tạm biệt.

[ Nhiệm vụ hoàn thành ]

[ Tổng điểm hiện tại: 1000 điểm. Mong ký chủ cố gắng phát huy ]

' Ờ. '_Cô nhàn nhạt đáp. Giờ cô chả thèm quan tâm đến nó nữa.

Nghĩ lại cái drama trong đồn cảnh sát vừa nãy, cô lắc đầu ngao ngán thở dài.

Mặc cô gào thét hú hét cỡ nào thì cảnh sát cũng kết án Pachin vì có nguyên đám người Moebius làm nhân chứng và họ cũng đã thấy vết máu dính trên tay anh ( thật ra vết đó là do Pa đưa tay lên quẹt mũi á :D ).

Còn cô hả?. Ai dám nghĩ cô gái đáng thương, yếu đuối khóc lóc thút thít ở đối diện lại tham gia vào cuộc chiến đó chứ? Thế là họ thả cô đi. Cái máy ảnh cũng được trả về với chủ, bì cơ họ sẽ chả điều tra được gì với mấy cái ảnh toàn hình trai đó :)

Kệ đi, về nhà Mitsuya hoi. Nếu tiếp tục nghĩ nữa chắc cô sớm biến thành bà lão thích lo lắng, nghĩ ngợi lung tung mất. Nhiệm vụ hoàn thành là tốt rồi.

" Cạch " 

" Konnichiwa, chị dìa rùi nè Luna, Mana. " 

" Hả? Em đi đâu vậy? "_Mitsuya tươi cười hỏi cô.

Đình Chi xót thương nhìn mĩ nam trước mặt. Cô biết anh đang rất đau lòng mà vẫn cố tỏ ra bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô hiểu cái cảm giác đó và còn hơn thế nữa...

" Em đi làm một số việc. " 

Mitsuya khó hiểu nhìn cô, làm cái gì mà bận bộ đồ đen thui thùi lùi từ đầu tới đít thế kia? Thêm mấy vết thương trên tay và cái đầu rối tung nữa.

Nếu cô nói vừa mới đi ăn trộm về chắc anh tin luôn ấy. 

Đột nhiên, Mitsuya nhớ đến cô gái lạ mặt xuất hiện hồi sáng. Hai người này rất giống nhau, giống đến 8-9 phần. Anh bắt đầu ngờ ngợ ra mọi việc nhưng chưa vội vàng kết luận. Phải theo dõi cô thêm vài ngày nữa mới được.

" Đợi anh đi nấu cơm nhé. " 

" Vâng ạ. "_Đình Chi ngây thơ vui vẻ vào phòng lấy đồ đi tắm, không biết rằng mình đã bị nghi ngờ.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Góc tâm sự: Sorry vì chap này hơi ngắn, những chap sau tui hứa sẽ viết bù ;-;

Tiếp tục câu chuyện học online của tui nè.

Tui phải công nhận là số tui đen vãi nồi các cô ạ.

Trong khi bạn tui được cô kêu trả lời câu dễ thì 10 điểm, còn tui bị cô kêu trả lời câu khó thì ko có điểm nào, mặc dù tui nói đúng :D Bruhhhhhhhhhh

Cay: +1

Đó là tiết ngữ văn, thêm tiết sinh làm tui tức hơn nữa.

Cô hỏi tụi tui là cái hình cô chiếu là con gì? Thằng bạn tui trả lời là hồng hạc mặc dù nó là.........SẾU.ĐẦU.ĐỎ.

Cô kiểu: Ừ đúng gòi đó :D

Tui:...

Cay: +2 :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top