Chap 5: Gặp lại người quen

Vào cái giờ mà mặt trời chiếu thẳng ánh nắng vào mặt bạn không thương tiếc như cách người yêu cũ đối xử với bạn, Đình Chi diện cho mình một chiếc áo khoác màu đen, quần đen, khẩu trang đen, nói chung từ trên xuống dưới toàn màu đen.

Cầm máy ảnh trên tay, cô ra ngoài mà quên mất đi đánh nhau chứ có phải dã ngoại đâu mà taking photos, còn chẳng thèm đem theo vũ khí nữa ;-;

Bỏ qua những ánh nhìn của người đi đường như nhìn con hâm trùm áo kín mít giữa cái tiết trời nắng gắt pay màu luôn phân nửa số tinh trùng trong quần, cô thẳng tiến đến kho hàng gần trường số 2 theo lời hệ thống đã nói.

...

" Mikey-chan của liên minh ranh con cấp hai. "

' Ể?! Vậy mình đến vừa đúng lúc để xem kịch hay à? '_Chi núp sau cửa ra vào hóng drama với bịch bỏng ngô mới mua trên tay.

Mikey tuy không tỏ vẻ cáu gắt nhưng nhìn cái sát khí đen ngòm tỏa đi xung quanh cũng biết anh đang bực cỡ nào.

Đứng đối diện người cao hơn mình một cái đầu, anh vẫn rất ung dung đút tay vào túi quần ngẩng mặt lên khiêu khích. 

" Phục kích một đám cấp hai với số lượng này. Đúng như tao tưởng tượng, mày đúng là một tên khốn nạn. "

' Quả nhiên là Mikey ' vô địch ' mà' .

Tay phải cầm cả nắm bỏng ngô to đùng nhét vào miệng, tay trái thì liên tục chụp lại những tấm hình đẹp và ngầu lòi của Mikey, cô thản nhiên bình luận.

" Hả? Mày bé quá nói tao chẳng nghe thấy. "

Khắp nhà kho vang lên tiếng cười chế giễu từ lũ ô hợp Moebius ngoài to mồm và xaolone ra thì đéo làm được tích sự gì.

Cô thầm giơ ngón giữa chửi rủa tên kia: Mày đéo có chỗ đâu con ạ. Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương, máng mương mà đòi tương đương với thủy điện. Chú chỉ xứng đáng làm đá lót đường cho nhân vật chính tỏa sáng thôi.

Sau đó, Takemichi đứng kế bên bị Osanai đập một trận vì lý do rất củ chuối đến khi đứng không vững nữa Pachin mới ngăn hắn lại. Bạn bè thế đấy, để bầm dập tơi tả hết người rồi mới ngăn :(

Pa tiếp tục chơi ngu xông vào đấu tay đôi với Osanai bì cơ hắn dám động đến anh em chí cốt của cậu.

Mikey mặt không biến sắc vẫn ngồi yên nhìn Osanai giáng từng đòn xuống cậu bạn thân tội nghiệp, cũng chẳng cho Peyan ra cản. Đến khi Pachin chảy máu mũi lênh láng, dần rơi vào trạng thái bất tỉnh và đang cố chống chọi trong tiếng cười nhạo của lũ Moebius thì anh mới đi tới đỡ cậu. Hai người nói mấy câu tình nghĩa huynh đệ nồng thắm gì đấy rồi anh đặt Pachin xuống nền gạch xi măng.

Mikey mặt đen như món gà rán bóng đêm mà Chi vẫn thường làm ở nhà bước đến chỗ Osanai.

" Hả? Chơi nhau không? Mikey. "_Hắn phì phà điếu thuốc đang cháy dở, khinh bỉ tột độ nhìn anh.

" Tao sẽ giết mày trong mười giây..."

" A. "

Đáp lại câu nói đó chẳng phải một cú đá đầy uy phong của tổng trưởng Touman hay tiếng Takemichi gào thét inh ỏi khuyên không cho hai bên tiếp tục xung đột mà là một cô gái nhỏ mặc full set đen bị vứt trước mặt hai người.

Do Đình Chi mãi mê chụp ảnh nên chả quan tâm đến xung quanh có kẻ phát hiện. Tên đó nắm phần tóc ở gáy cô rồi quăng ra giữa cuộc chiến khiến cô đau điếng, văng luôn bịch bắp rang bơ thơm lừng và cái máy ảnh yêu dấu sang một bên.

" Ể?! "_Takemichi thắc mắc, cô gái này là ai vậy?

Tất cả mọi người đứng tại đây đều im lặng nhìn Chi đang cau có chật vật ngồi dậy.

" Địt má thằng nào mất dạy vãi lờ. "_Cô vừa phủi phủi bụi dính trên áo vừa chửi.

" Hử?! Ai vậy? "

' Chetme, sao mình lại ở đây thế ? '_Đình Chi không rét mà run khi đập vào mắt là hình ảnh là tên cao to hách dịch có thể kẹp chết cô bằng nách.

Chưa hết bất ngờ này, bất ngờ khác lại ập đến. Một tên trong lũ Moebius nhìn cô hồi lâu, như sựt nhớ ra điều gì, hắn điên tiết la làng lên.

" Đại ca, c-chính n-nó...con đĩ đó đã thiến em. "_Mắt hắn hằn tia máu, gân xanh nổi lên.

?! Bà già mày. Cô có tên đàng hoàng, nó lại gọi cô là đĩ. Tức học máu không? Mà khoan, hắn nói ai thiến cơ? Cô đâu có thiến ai đâu? Đời nào cô gái xinh đẹp nết na như vậy lại làm cái hành vi dơ bẩn đếy. Từ từ...hình như cô có cắt phăng cậu em trai bé bỏng của một tên vào ba ngày trước. Không lẽ...

Người quen à ?!!! 

Thôi toang, giờ thần thánh phương nào cũng chả thể độ cô nữa rồi.

Để bảo toàn danh dự, nếu cô làm mà không nhận thì sao ăn nói với Bác trên trời cao. Cô là công dân tốt, không thể hèn kém giống lũ hạ đẳng đó được.

Đình Chi cắn răng tiến lên. Đứng trước mặt gã to con, cô chống nạnh hét lớn.

" Nhân danh tư tưởng của Bác Hồ vĩ đại, tao sẽ dạy cho lũ không biết quý trọng mạng người như tụi mày một bài học. "

" Ha, nhỏ dị hợm nào đây. Con tâm thần này ở Touman bọn mày à? "

...

' Này, hệ thống bảo bối. Tên Osanai đấy nói ta bị vấn đề về thần kinh kìa. '

[ Hắn bảo ký chủ, đâu có liên quan đến tôi. ]

' Có chứ, ngụ ý của hắn là chỉ ngươi NGU không biết chọn chủ đó. Nên là cho ta mượn món gì cao cấp xíu đi, gậy bóng chày chẳng hạn. Ta sẽ thay ngươi báo thù. '

Cuối cùng cũng thấy hệ thống-vị cứu tinh xuất hiện, cô mừng thầm trong lòng. Cầu mong nó sẽ đồng ý cho cô mượn vũ khí.

Hệ thống biết cô chỉ đang mồm điêu viện cớ thôi, nhưng hắn nói vậy khác gì sỉ nhục nó. Vì lòng tự tôn của một hệ thống, nó phải giải quyết đẹp tên khốn này.

[ Quất luôn ký chủ, gậy ở bên hông người á ]

Đình Chi sờ sờ hai bên hông của mình, rút ra ' thanh đại bảo kiếm ' màu hồng sáng bóng, trên đó còn được trang trí thêm vài cây đinh xinh xinh bé tí tẹo trông rất dễ thương. 

Á à, chuẩn bị say bye cõi trần tục này đi iem iu <3 

-----------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Toy đang viết thì lỡ xóa hết nguyên chap mọi ngừi ạ ;-;

Phải viết lại từ đầu đấy :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top