Chap 42: Mĩ thực tại thượng, cáo từ
" Chúng ta từ giờ là 'anh em kết nghĩa' rồi nhỉ, Takemichi? Từ giờ là một gia đình rồi. "_Hakkai vui vẻ quàng tay qua cổ cậu.
" À... ừm. "_Cậu cười gượng trả lời.
" Nếu mày và Shiba là 'anh em kết nghĩa' thì cũng sẽ là 'em trai kết nghĩa' của chị mày đấy. "_Yuzuha quay đầu tuyên bố.
" Ế?! Là anh em sao?! "_Takemichi bất ngờ. Một người thì cao to, hòa đồng , đôi khi có chút thô lỗ; còn một người thì nhỏ con, vừa trầm tính lại dịu dàng. Hai kẻ này chính là chị em ruột sao? Cậu mới không tin đó.
" Ồ, chẳng giống gì cả. "_Hinata đi bên cạnh đồng tình.
" Tất nhiên, Hakkai làm gì có thể so sánh với Yuzu-chan xinh đẹp chứ. "_Chi đắc ý chạy tới ôm lấy cánh tay Yuzuha, cọ đầu vào đó y như một con mèo vậy. Ngon thì cãi lộn nào, tên chết giẫm!
" Hừ! "_Cậu hừ lạnh. Nếu chị của cậu chẳng ở đây thì cậu đã đục vô mặt cô mấy lỗ rồi. Cay thế không biết!!
" Đi mua nước hoa quả nhé. "
" Tui uống việt quất nha. "_Hai mắt của Chi phát sáng, lấp lánh như sao băng.
" Nhưng chả phải lúc nãy cậu mới uống một ly cà phê sữa à? "_Yuzuha nghiêng đầu hỏi cô.
" Cậu cũng uống một ly soda dâu đó thôi. "_Cô không phục cãi bướng.
" Tại sao mày đánh đấm kém vậy mà lại thành Đội trưởng của Touman chứ? "_Bỗng nhiên Yuzuha quay đầu hỏi làm Takemichi giật mình, khựng người lại.
" Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì Hakkai rõ ràng là có tài năng khí chất hơn mà, cái đấy hoàn toàn chẳng thể phớt lờ được. "
" Chắc chắn rồi, Shiba-kun có vẻ rất mạnh. "_Hinata gật đầu.
" Yuzu-chan, cậu đang đấm vào mặt tớ đúng không? "_Cô phồng má. Nói như thế khác gì đá xéo cô đâu chứ? Cô thậm chí còn không chịu đòn giỏi giống cậu ta, ăn một phát tầm cỡ của Mikey hay Izana có khi là ngoẻo ngay tại chỗ luôn ấy. May mà nhờ cơ thể nhỏ nhắn, di chuyển nhanh, né tránh đòn khá ổn, với lại cô còn có mang theo vũ khí, nếu đánh trực diện với Koko hoặc Seishu cũng chẳng phải là không thể.
" X-xin lỗi Chi-chan. "_Yuzuha gãi đầu, sau đó đưa tay lên xoa nhẹ tóc cô xem như là an ủi.
" Chỉ nghĩ đứng trên người khác thôi là phiền phức lắm rồi. Em thích tự do hơn. "_Hakkai cười thật tươi.
" Ngầu thật đấy! Shiba-kun. "_Khi Hinata vừa cất tiếng thì một lần nữa, Hakkai tiếp tục trưng ra bộ mặt lạnh lùng boy ngầu lòi của mình.
" À, Hina-chan đừng có bận tâm nhé. Em trai chị là một đứa nhát gái khác thường. Ngoài chị ra thì nó có thể nói chuyện được với cô gái nào nên nó vẻ lạnh lùng. Đừng bận tâm nha. "_Yuzuha giải thích.
" Suy cho cùng vẫn là một thằng nhát gái cục súc, khốn nạn, chết tiệt không hơn không kém! "_Chi vừa ung dung nhàn nhã bóc vỏ viên kẹo cho vào mồm, vừa đế thêm một câu.
" Mày chắc là người tốt ha? Con đ* chó vô duyên thúi thích tạo nghiệp "_Hakkai nghiến răng ken két, đen mặt hỏi cô.
" Tất nhiên tao là người tốt rồi, còn cần mày phải nói sao? "_Cô vênh váo, hất tóc ra đằng sau tự đắc.
Bỗng nhiên cô đứng khựng lại vì tình cờ ngửi thấy mùi hương lạ quấn quýt nơi đầu mũi, khịt khịt mấy cái đánh hơi như một con cún nhỏ đáng yêu. Sau khi đã xác định kĩ chính xác mùi đó là gì, cô liền len lén nhích lại gần bờ vai Yuzuha, nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa lên nó, hai tay vòng qua ôm lấy eo người kia kéo vào lòng, thủ thỉ đôi lời ngọt ngào với đối phương hệt đôi tình nhân mới lần đầu đi hẹn hò.
" Yuzu-chan, tui thương cậu lắm lắm. "
" Gì dị?!! Ờ... tôi c-cũng thương cậu. "_Kẻ nọ dường như có chút bất ngờ, miệng lắp bắp, hai bên má có dấu hiệu ửng hồng.
" Thế nên... Yuzu-chan mua okonomiyaki cho Chi nhé. "_Cô nũng nịu, dùng ánh mắt cún con nhìn Yuzuha: như cầu xin, như nài nỉ. Nói chung trông rất là tội nghiệp, giống bị bỏ đói ba năm ấy.
" Tôi không có tiền, cậu hỏi thằng em của tôi đi. "_Cô cố gắng né tránh hào quang tỏa ra từ người cô gái xinh đẹp nọ, đẩy Chi về phía Hakkai.
" Ai ya! "
" Xin lỗi, tao ghét tiếp xúc với con gái, nhất là mày. Con lùn mắc dịch! "_Cậu chán ghét nắm cổ áo của cô thảy ra xa.
" Lúc trước tao và mày nói chuyện bình thường lắm mà. Cây sào thọc cứt này! "_Cô chau mày, biểu cảm thiếu đòn lâu năm, tay giơ ngón giữa lên.
" Lúc trước khác, bây giờ khác. "
" Thì mày cứ đối xử với tao giống khi trước là được. Hừ! "_Cô bực bội. Từ ngày cậu giới thiệu cô cho chị mình, rồi Yuzuha phát hiện cô là con gái. Sau đó Hakkai liền tránh cô như tránh tà, gặp đâu né đó, bộ cô là chủ nợ kiếm cậu ta để đòi tiền hả?? Làm thế là chết rồi người anh em, cô và cậu còn chưa chuẩn bị kế hoạch tác chiến đánh bại ả trà xanh kia mà, sao lại tự nhiên lại dần tan rã, nội bộ lục đục vậy?
" Mày... c-chắc? "
" Rất chắc. "_Cô kiên quyết gật đầu.
" Ồ, tao cứ coi mày là con trai là được chứ gì? Chi-kun? "_Hakkai cười khẩy, vỗ vai cô. Vốn dĩ cũng chẳng xem cô là nữ, giờ tự thôi miên rằng kẻ trước mặt mình là con trai cũng chả phải chuyện khó.
" Khụ... khụ... khặc "_Chi ho khan, lườm người đang đi đằng trước. Cậu lúc này trong mắt cô không khác nào một bãi cứt gà sáp biết di chuyển, combo hôi rình và thúi hoắc. Đéo thể nào ưa nổi, lượn đi cho nước nó trong!!
Cô lại quay đầu nhìn Takemichi cùng Hinata, tiếp tục xin xỏ ít tiền mua okonomiyaki.
" Haha, Takemichi-kun, trời hôm nay đẹp quá. Kìa, hai đám mây đó giống chúng ta ghê. "_Hinata cười gượng, chỉ tay lên trời.
" Ô-ồ, Hina nói đúng thật! "_Cậu chàng tóc vàng nọ hùa theo bạn gái mình.
Chi hờn tủi úp mặt vô góc tường, nhặt nhánh cây nhỏ bên cạnh chọc chọc đàn kiến ở phía dưới.
Khoan đã, chờ chút... Sắp gặp băng Hắc Long rồi ha?! Cô vẫn chưa chuẩn bị gì hết... Cô bỗng nhiên chăm chú nhìn vô thanh sắt bị vứt gần đấy, ánh mắt lóe lên vài tia sát ý.
Muahaha, Hắc Long à? Chừng nào còn mĩ nữ xứ Đông Lào ở đây, rồng đen thì cũng chắc chắn sẽ biến thành chó nướng hay cầy tơ bảy món qua đôi tay này của cô thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top