Chap 4: Gia đình và bạn bè

Sáng hôm sau, khi thấy mình đã khỏe hơn. Chi bật người ngồi dậy, ưỡn ngực ra đằng sau, cô vươn vai ngáp dài.

Nhìn xuống mĩ nam nằm ngủ ngon lành bên cạnh, có vẻ anh đã chăm sóc cô cả đêm qua, cô nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên má anh một cái. Cưng quá đi mất :3

Chi sửa soạn lại tóc tai, vuốt vuốt mấy nếp nhăn trên quần áo, gấp gáp cầm tiền chạy ra khỏi nhà, không quên để lại lời nhắn thân thưn.

' Em đi mua đồ, anh khỏi phải lo. '

Cứ như đôi vợ chồng mới cưới ấy nhỉ ?!

... 

Sau hai tiếng đi dạo vòng quanh quận Shibuya, Chi cũng chọn được vài bộ đồ vừa ý.

Cô vui vẻ sải bước trên con đường nhộn nhịp tấp nập người, chợt khựng lại ở một cửa hàng bán máy ảnh giá rẻ khá nhỏ.

Ừ ha, sao cô có thể quên thứ tuyệt vời này ? 

" Cạch "

" A, chào mừng quý khách đến với cửa tiệm của chúng tôi... Cho hỏi cô bé xinh đẹp đây muốn mua loại máy nào ? "_Chị nhân viên bất ngờ khi thấy cô mở cửa đi vào, nhưng sau đó nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ rồi hỏi han cô. Khách hàng là thượng đế mà.

Chị gái đi ngay sau cô giới thiệu sản phẩm, sẵn tiện trông chừng xem con nhóc có lấy cắp đồ không.

" Cái này chụp tốt, xài bền nè em. "

" Cái kia thì thiết kế sang trọng, chị thấy rất hợp với em đó. "

Mặc những lời như rót mật vào tai, Đình Chi quyết định chọn một chiếc máy ảnh mini màu đen có kèm theo dây đeo trước ngực.

" Ha "_Chị nhân viên thở hắt, khinh bỉ nhìn cô. Hóa ra là một đứa nhóc nghèo mạt rệp, lúc đầu thấy nó hiên ngang bước vào còn tưởng con ông cháu cha nhà ai cơ đấy.

Trong lúc thanh toán, cô trộm nhìn bà chị nhân viên xấu tính. Hứ, chị tức kệ chị. Bắt con đỗ nghèo khỉ này mua mấy thứ đắt đỏ đó hả? Mơ nhé. Vợ của tôi làm bất lương đấy, chị dám đánh? Tôi sẽ méc anh ấy đá đít chị.

" Xèo...xèo...xèo "

" Hắt xì "_Trời không lạnh nhưng nãy giờ Mitsuya đứng nấu ăn cứ hắt hơi liên tục, người nào nhắc anh vậy nhỉ ?!

Vừa về đến nhà, Đình Chi đã chạy như bay vào phòng bếp. Bắt từ sau lưng Mitsuya ôm tới, cô cọ cọ má vào anh, giống hình ảnh người chồng thăm vợ mình sau ba năm đi làm xa vậy.

Đù mé cơm tró ngập mồm kìa, toy đã viết cái ếu gì thế này. Toy khốn nạn quá ( ' ' )/) " )

" A, em về à? Đợi một tí, cơm sắp xong rồi. "_Mitsuya tiếp tục khuấy khuấy nồi canh, còn cô do mãi chìm đắm trong cái ôm ngọt ngào và ấm áp kia mà không để ý mặt anh bây giờ đỏ như quả cà chua chín, tim thì đập thình thịch như sắp nổ tung. Hai người mới gặp nhau thôi đấy.

Cô buông tay ra, tìm một bộ quần áo mới mua rồi hí ha hí hửng đi tắm. Phải biết điều chứ, nếu tiếp tục chiếm tiện nghi của anh có ngày cô bị đuổi ra khỏi nhà mất.

...

Đến tối, Đình Chi để ý thấy Mitsuya mặc một bộ bang phục đen. Trên áo may mấy chữ vàng vàng gì đó. Nhìn sơ qua đã hiểu là anh định đi họp bang ở đền Musashi rồi.

" Bạn anh hẹn có việc. Em ở nhà nhé. "_Anh không muốn cô biết anh là bất lương. Anh sợ khi cô biết rồi sẽ tránh anh như tránh tà. Dù sao trông cô rất giống một công dân tốt mừ.

" Vâng ạ. "_Bên kia Chi ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha cùng hai đứa nhóc gật đầu. Trong đầu thầm nghĩ: anh xaocho cũng vừa vừa thôi, cái bang phục chình ình thế kia mà còn tỏ vẻ gút boi. Cô muốn giơ ngón giữa chửi anh rồi đấy, ngày nào đó cô sẽ kiện anh ra tòa vì tội lừa đảo.

Chi nhìn theo bóng dáng anh rời khỏi, cô thở phào.

' Cứ tưởng vào đây rồi suốt năm suốt tháng được bón ăn bằng nắm đấm chứ, ai ngờ lại an nhàn phết. '

[ Thích quá ta ]

' Đương nhiên. '_Cô tự hào khoe khoang với hệ thống nhưng cô đâu biết đây sẽ là những giây phút thanh thản cuối cùng của cuộc sống.

[ Đời không như là mơ vì quả mơ nó chua vãi *beep*. Tỉnh lại đi và nhận nhiệm vụ này ]

' Hả? Gì cơ? '_Chi ngồi xem ti vi mà mồ hôi lớn bé vã ra như tắm. Sao nghe nguy hiểm quá zị???

[ Ngày mốt Touman sẽ đụng độ với Moebius-băng nhóm hiện đang quản lí quận Shinjuku tại kho hàng gần trường số 2. Ký chủ có nhiệm vụ phải ngăn Hayashida Haruki đâm Osanai ]

' Tại sao gờm rà zị? Ngăn cảnh sát bắt Pachin đi nghe dễ hơn mà? '_Cô khó hiểu hỏi.

[ Ngon hỏi bà tác giả ấy. Còn nữa, mỗi lần hoàn thành xong nhiệm vụ cô sẽ nhận được số điểm tương ứng. Có thể dùng chúng để về lại thế giới cũ ]

' Thế cần bao nhiêu điểm để đổi vậy? '_Hai mắt tựa bầu trời đêm ba mươi không trăng không sao của cô như bừng sáng.

Chắc giờ ba mẹ nhớ cô lắm, họ đang đau buồn khóc lóc sướt mướt vì vô chăng?

Còn thằng bạn của cô nữa. Nó sẽ ra sao nếu thiếu con bạn thân xinh đẹp, tốt bụng ngày ngày cho nó những cái tát yêu thương ;-; ?

[ 10000000000000 điểm ạ :) ]

Chi mở to mắt nhìn con số trước mặt, hao mén ny số 0 thía?! Cái này là cố ý làm khó cô đúng chứ ?

[ Ta chỉ nói vậy hoi, mấy chuyện khác cô tự suy nghĩ rồi giải quyết đi nhé ]

Oh, mai mó đờ phứk cơ. Đau ở t(r)im đây lày.

---Ở nơi nào đó---

" Em yêu, em không nhớ con gái chúng ta à? "

" Haha, nó tự lập từ nhỏ, giờ ở nhà hai năm cũng có sao. "_Người phụ nữ quyến rũ mặc chiếc áo ngủ màu trắng cười lớn.

" Vợ anh nói đúng. "

Sau đó?

Sau đó, người đàn ông đứng kế bên trao cho bạn đời một nụ hôn nồng troáy trên ban công khách sạn dưới bầu trời đêm huyền ảo tuyệt đẹp của nước Pháp.



" Oaaa, không có con nhỏ Chi đáng ghét đó thoải mái thật. "_Cậu học sinh khoảng 15-16 tuổi vui vẻ nhảy chân sáo nghêu ngao hát vài câu trông rất yêu đời. 

Dạo gần đây chả biết tại sao bạn thân cậu nghỉ ở nhà, nhưng cậu mong nó nghỉ thêm mấy bửa nữa, càng lâu càng tốt :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top