Chap 36: Một chiếc hệ thống mất dạy

" Reng reng reng "

" Đã hết giờ rồi, các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ nha. Bằng không là tôi phanh thây thành tám mảnh, lặt cổ sau đó móc hết nội tạng của các em xào với rau xanh ăn đấy. "

Chi chán nản chống cằm nhìn bà cô mỉm cười hiền từ như đức mẫu giở cái chất giọng ngọt ngào, lảnh lót nhưng lời nói thì chẳng có chút dễ thương nào đang đứng trên bục giảng.

Nghĩ sao vậy? Một ngày có hai mươi bốn giờ: Ngủ hết mười tiếng, ăn cơm một tiếng, đọc tiểu thuyết hai tiếng, chơi cùng Luna và Mana mất hai tiếng, ngắm Mitsuya hết năm tiếng, bốn tiếng còn lại để dành thời gian cho bệnh lười tái phát. 

Cô thầm lấy miếng khăn giấy khô ra chấm chấm từng giọt nước mắt đang tuôn rơi trong tâm can. Xin lỗi Tổ quốc Việt Nam mến thương, xin lỗi ba mẹ kính yêu, xin lỗi người cô dịu dàng phúc hậu, xin lỗi bạn bè nơi quê hương đất mẹ, tôi đã cố gắng hết sức rồi, tôi không đủ năng lực để làm điều này nên, nhường nghĩa cử cao đẹp kia cho các bạn đấy. Nào, làm bài tập vui vẻ nhé.

Cô tự nhiên dừng chân lại trước cổng trường, nhìn chăm chăm vào hai mẹ con vui vẻ nói cười đằng xa. Ánh mắt cô bỗng chốc hơi trùng xuống, mang theo cái gì đó mang mác buồn đọng ở dưới tầng đáy mờ mịt và sâu thẳm. Dạo gần đây, mỗi khi nhớ đến ba mẹ hay nhìn thấy đứa trẻ nào đó được ba mẹ chúng quan tâm, yêu thương, chở che là tâm trạng của cô cứ xuống dốc trầm trọng như thế. 

" Haizzz... "_Chi thở dài, đưa một tay đặt lên trán, cố nén dòng nước đang cố trào ra từ khóe mắt. Ba mẹ linh thiêng trên trời cao mà biết con gái họ mít ướt khóc lóc ỉ ôi như đứa con nít ba tuổi chắc sẽ thất vọng lắm. Vậy nên cô phải mạnh mẽ hơn mới được!

Cô lấy lại tinh thần, khí thế hừng hực tiếp tục bước đi. Nhưng... ba mẹ cô chết rồi, thế cô làm nhiệm vụ để làm gì nữa nhỉ?

[ Thấy cô bị đâm nghiêm trọng quá nên tôi muốn cho cô nghỉ ngơi thêm vài ngày. Hóa ra lòng tốt không được đền đáp, cô cư nhiên ở đây suy nghĩ cách để trốn việc hả? ]

' Lúc ta bị đâm ngươi cũng có giúp đỡ gì đâu rồi giờ bày đặt chửi rủa hử? '

[ Ký chủ bị hâm à? Tên tôi là 918 ]

' ... '

( 918: Cố lên nhé! )

[ Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành! 

Độ hảo cảm của Mitsuya, Takemichi, Chifuyu, Draken, Mikey tăng cao. Nhiệm vụ ngoại tuyến: Hoàn thành!

Tổng điểm: 23500!! ]

Cô đứng hình nhìn cái khung màu vàng ánh kim sáng lấp lánh đang nhấp nháy ngay trước mặt, còn có thêm hiệu ứng cánh hoa anh đào rơi lả tả trông rất lãng mạn cùng đám bướm rực rỡ sắc màu bay ngập trời và một cái cầu vồng xinh xắn sau cơn mưa nữa chứ. Cái đéo gì mới xảy ra vậy? Ôi, đôi đồng tử bé bỏng của tôi ơi, sắp mù cmn luôn rồi!!! Chói quá người lạ ơi!!

[ Xin chúc mừng ký chủ, mong người cố gắng phát huy. Đúng ra cô chỉ có 23499 thôi, tại thấy cô tội nghiệp nên tôi cho lên 23500 đó. Cảm ơn tấm lòng cao cả này đi! ]

' Đéo. '

[ À, từ nay về sau ký chủ nhớ tự mà chăm sóc bản thân nhé. Tôi đã cài đặt chế độ tự động rồi, nó sẽ đưa ra nhiệm vụ để cô thực hiện và sẽ thông báo sau khi có kết quả. Tôi đi du lịch bên Hawaii cùng với bạn gái thứ một nghìn năm trăm sáu mươi tám đây ]

' Đồ đào hoa khốn nạn chết tiệt, làm ăn bôi bác vãi cả loneeee!!!! '

[ Chúc ký chủ sẽ có những ngày tháng ăn dầm nằm dề, sống bình yên hạnh phúc trong cái thế giới hỗn độn đầy nguy hiểm này. Tuy tôi biết cô có thể sẽ ngủm vào một ngày không xa nhưng chúc cô sẽ ngủm sớm nhiều chút hơn nhé. Pái pai iem iu, moa moa <3 ]

Chi chết lặng, cố gắng tiêu hóa hết những lời nói không mặn không nhạt, chẳng cao chẳng thấp từ thằng đũy hệ thống mất dạy kia. 

" Vù vù vù "

Vài cơn gió mạnh thổi qua làm tóc cô tung bay tứ phía, rối xù cả lên. Chúng cuốn mấy chiếc lá cây đã khô rơi rụng gần đó và... cuốn luôn tâm hồn mỏng manh của thiếu nữ tuổi trăng rằm đứng lặng thinh giữa con đường thiếu vắng bóng người mặc ông mặt trời đang đổ bô dung nham mới ỉa xong xuống trần gian.

Tự bao giờ... mà make color lại thành pay con mẹ nó color thế này?

Cô tưởng tượng bản thân bây giờ giống như một tờ giấy được in trắng đen đang từ từ hòa mình vào không khí xung quanh rồi... biến mất.

' Nàng đẹp như ánh dương ở giữa ngân hà tình ta có phai~

Dù nơi kia bão giông anh vẫn mong rằng tình ta có hai~ ... '

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên lôi cô về thực tại. Chi mỉm cười nhìn vô dòng chữ [ Vợ tương lai ] hiện trên màn hình.

" Alo? Taka-chan? "

" Ừ, anh đây. Em rảnh không? Nếu có thì qua trường anh một tí nhé. "

" Vâng ạ. Em đến liền. "

" Để anh gửi địa chỉ qua cho. "

" Cụp "

Chi lại tung tăng nhảy chân sáo hệt chuyện ban nãy chưa từng xảy ra.

...

" Cạch "

" Hở? Ai nữa đây? "_Một cô gái có mái tóc đen được thắt hai bím chạy tới, kê sát mặt cô.

" A, Yasuda-san, em sẽ dọa bạn anh sợ đó. "_Mitsuya cười trừ.

" Ể? Đây là cô gái anh hay nhắc sao? Xinh thế, nhìn vậy chắc chắn là một người tốt tính dễ thương rồi, đâu có như ai kia. "_Yasuda thay đổi thái độ ngay lập tức, híp mắt bắt lấy tay cô.

Mitsuya đứng đằng xa thấy cảnh nọ thì hơi nhíu mày, mặc dù chẳng hiểu tại sao.

" Nói ai cơ? "_Peyan bực bội quay đầu gằn giọng.

" Nói cậu đấy. "_Cô gái kia chỉ vào ngực anh.

" Chậc. Takemichi, về thôi. "_Peyan cáu gắt nắm cổ áo cậu trai vẫn còn đang ngơ ngác kia lôi đi.

" Chi-chan, để cảm ơn sự giúp đỡ của em hôm ba mươi mốt tháng mười nên Mikey đã nhờ anh may cho em một bộ bang phục mới. "_Anh vừa nói vừa rút thước dây ra đo đạc.

Cô vui vẻ đứng im, ngắm nhìn nét mặt chăm chú kia. Ôi~, cưng quá đi mất. Muốn nhốt anh dưới tầng hầm ghê a~

-------------------------------------------------

Góc tác giả: 

U mai chúi, trong mụt ngày mà tui nảy thêm ba hố mới.

Hố 1: [ Tokyo Revengers ] Chúng ta không cùng tầng sóng não, tránh xa nhau ra.

Hố 2: [ Jujutsu Kaisen ] Công chúa ngủm trong bồn cầu ( hoặc Tokyo Revengers, tui đang phân vân )

Hố 3: Hoàng thượng đại nhân, nếu ta ngưng tạo nghiệp thì ngài sẽ làm chồng ta chứ?

Không biếc có nên đào khum, zì đây chỉ là ý tưởng tạm thời. Cho xin ý kiến đi mí kô =))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top