Chap 35: Làm bệnh nhân chính là một thử thách khó khăn
" Muahahaha, phong ấn đã được giải, ta tự do rồi!!! Hú, cacao đá, bánh bao, kem ốc quế ơi, tỷ tỷ đến với các cưng đây!!!! "_Chi đứng trước cổng bệnh viện dang rộng hai tay, ngẩng mặt lên trời, la hét y như một con dở thiểu năng vừa trốn trại.
Những người đang đi bên cạnh ngay lập tức dạt sang chỗ khác, nhường đường cho cô đi. Nói gì thì nói chứ họ sợ bị lây cái bệnh khùng khùng điên điên chưa có vaccine phòng tránh hay thuốc chữa đó lắm.
Mấy bà bầu bụng bự đang chuẩn bị đi đẻ thấy cảnh đấy còn sợ hãi hơn. Troioi, mới sáng sớm đã gặp trường hợp này là thấy có điềm rồi. Có khi nào đẻ con ra xong, não con của họ cũng bị thượng đế vô tình đặt dưới háng giống con bé kia không? Ôi, sợ quá, sợ quá.
Cô hưng phấn sải những bước chân dài trên con phố đông người và sầm uất, miệng há thật to cố đón lấy đón để nguồn năng lượng thiểu năng mà thiên nhiên ban tặng sau hai tuần trong bệnh viện nhàm chán, thiếu sức sống đó.
Hằng ngày Chifuyu đều đem một đống mì tới, ép cô ăn đến phát ngấy, ngán rồi thì đổi sang vị mới. May mắn thay, Mitsuya đã phát hiện ra, anh đã ngăn chặn kịp thời hành động đầu độc bệnh nhân có chủ đích của cậu. Và mỗi ngày sau đấy, cô được ăn những món ăn ngon ngất ngây đến từ vị trí người vợ dịu dàng đảm đang tương lai. Nó sẽ ngon hơn gấp trăm lần nữa nếu anh không bỏ ớt chuông và rau đắng vào hộp cơm, với lý do là ăn rau nhiều giúp cơ thể hồi phục rất nhanh.
Chưa hết, tuy Mikey thường đến thăm cô cùng Draken nhưng việc đó chỉ làm cô tăng xông, máu nóng dồn lên não giống như cái nồi áp suất lúc mẹ cô quên tắt lửa ấy. Nghĩ sao vậy? Trong khi người bệnh nọ được bố thí một vé đi tu miễn phí ngồi một góc ăn cơm canh đạm bạc, thì anh lại lôi nguyên một cái bánh phô mai nướng thơm lừng nóng hổi, một ly trà sữa vị matcha ra nhâm nhi, từ từ gặm nhắm, thưởng thức từng chút. Còn Draken thì ngồi kế bên mở bài nhạc remix nào đó, bật âm lượng lớn nhất, sau đấy dí chiếc điện thoại lỗi thời ngay sát lỗ tai cô.
Lương tri đâu? Đạo đức đâu? Tình người đâu? Công bằng đâu? Làm ơn, hắc bạch vô thường ơi, hai vị đại nhân ơi!!! Mau lôi người con gái tuổi trăng rằm tội nghiệp đáng thương này đi đầu thai giùm cái!! Con chịu hết nổi rồi!!!
" Ai ya, đói quá, kiếm đồ ngon ăn thôi. "_Cô chà chà hai tay vào nhau, vui vẻ dạo một vòng quanh phố Shibuya, ghé hết chỗ nọ tới chỗ kia, cuối cùng quyết định mua một hộp cơm omurice cùng với một ly trà đào ngọt lịm.
" Super Idol de xiàoróng
Siêu thần tượng nở nụ cười
Dou méi ni de tián
Cũng chẳng ngọt bằng cậu
Ba yuè zhèngwu de yángguang~
Cái nắng chói chang giữa tháng tám~
Dou méi ni yàoyan
Cũng không tỏa nắng bằng cậu
Rè'ài 105oC de ni
Nhiệt tâm 105oC của cậu
Di di qingchún de zhengliúshui~
Như từng giọt nước cất thuần khiết~ "
( Bài: Nhiệt tâm 105oC của cậu. Chùi ui, tui đu nó từ khi mới ra lò á, hay lắm luôn >< )
Chi vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga vài câu hát, cô cảm thấy sau khi tống đống cơm vào mồm thì tự nhiên yêu đời hơn hẳn. Người xưa từng bảo rằng: Có thực mới vực được đạo, quả là chẳng sai đi đâu mà. Dù bạn có buồn đến cỡ nào, là thất tình hay bị điểm thấp, chỉ cần có đồ ăn, mọi nỗi lo từ trước tới giờ của bạn đều sẽ biến mất. Với điều kiện là nó ngon và rẻ, nếu nó đã không rẻ còn không ngon nữa thì... dẹp mịa đi!
" Hể?! "_Cô bất ngờ thấy bốn bóng dáng quen thuộc trước mặt.
" Nè nè, mọi người đang làm trò con bò gì ở đây thế? "_Cô tiến tới chạm vô vai cô gái có mái tóc ngắn đằng kia.
" Hả?! C... Chi-chan? Cậu xuất viện rồi à? "_Hinata hoảng hốt quay đầu, giật mình đến rơi cả cái tẩu thuốc hàng fake xuống đất.
" Ừ, vì lúc ngủ tớ hay bị mộng du, cứ khoảng nửa đêm sẽ tự động xuống giường đi vòng quanh phòng. Có lần ông lão già còng bánh xới kế bên tình cờ tỉnh dậy rồi thấy cảnh đó, ổng ngất xỉu ngay tại chỗ, đúng ra tuần này ổng sẽ xuất viện, tự nhiên bệnh tình chuyển biến nặng làm ông ta phải ở lại bệnh viện điều trị thêm hai tuần nữa. Y tá sau khi phát hiện nguyên nhân liền đuổi cổ tớ đi. Haizz... "_Cô nhún vai lắc đầu.
" Chi-chan, cậu nhìn bên kia kìa? "_Hinata kéo mép áo, thì thầm vào tai cô.
" Hửm? Ema? "_Cô khó hiểu nhìn theo hướng tay Hinata chỉ.
" Đúng vậy! Ema là đang ngoại tình với Mikey. Chi-chan, hãy nhìn ánh mắt đó đi!! "_Cô khẳng định chắc nịch.
" Yamagishi-kun cũng đã nói, có một vài tin đồn về Ema. Nhiều lần có kẻ thấy họ cùng nhau thân mật đi ra từ nhà Mikey-kun. Thời gian luôn là vào sáng sớm. Chắc c-chắn là họ... họ đã 'hoạt động ngoại khóa' qua đ-đêm rồi. "_Hinata tức giận.
" Thật đáng buồn... Những bí ẩn đã sáng tỏ. Đây rõ ràng là bắt cá hai tay!! "
" Hina-chan, có khi đây chỉ là một hiểu lầm nhỏ mà thôi. "_Chi luống cuống giải thích, phải nói thế nào để người nọ hiểu bây giờ?
" Chúng ta phải đích thân đi hỏi người trong cuộc. "
" Ơ? Em muốn qua đấy à? Chuyện đó có vẻ không được hay cho lắm. "
" Nhưng chúng ta phải làm cho ra ngô ra khoai, nếu thật sự như vậy thì Draken-kun sẽ đáng thương lắm. "_Cô quả quyết, mặc cho Takemichi ngăn cản ở đằng sau.
" Rầm "_Tiếng đập bàn vang lên.
" Rốt cuộc chuyện này là sao? Hãy giải thích đi. "_Hinata trầm mặt.
" Mikey và Ema? "_Cùng lúc đó, Draken cũng bước vào quán.
Hinata há hốc miệng quay lại, còn Takemichi thì quỳ xuống khóc tu tu, chỉ có cô là vẫn điềm tĩnh đứng yên uống ly cacao đá.
" Phụt "
" Mày đi ăn sinh nhật với em gái đấy à, Mikey? "_Anh bật cười.
" Im đê. "
" Hả? Em gái? "_Cậu ngơ ngác.
" Ô, không biết à, Takemichi? Mikey và Ema là anh em, tuy là không cùng mẹ.
" Hả?!!!!!! "_Cả hai đồng loạt shock ku.
" Ơ kìa, tôi từng nói với Hina rồi mà. "_Ema đưa ngón trỏ đặt nhẹ vào môi.
" Quà nè. Chúc mừng sinh nhật! "_Trong lúc đó, Draken lấy con gấu bông màu hồng từ trong áo để lên đầu cô.
" Ồ, này là con trong trung tâm trò chơi Ema từng bảo là thích mà. "_Mikey trố mắt ngạc nhiên.
" Xong việc rồi, tôi về đây! "_Anh chào tạm biệt rồi đi mất.
" Hây, hế lu, lâu không gặp. "_Cô chạy lại vòng tay qua cổ Ema.
" Chi-chan, chào cậu. "_Cô nghiêng đầu, đưa tay lên bẹo má Chi.
" Uây, sinh nhật vui vẻ. "_Chi lấy một cái băng đô dày màu hồng nhạt chồng qua đầu đối phương. Vốn dĩ định mua cho cô xài nhưng đành để bửa khác mua cái mới vậy.
" Ehe "_Ema một tay ôm chặt con gấu bông, một tay sờ món quà trên đầu, mỉm cười hạnh phúc.
" Tốt quá rồi, Ema-chan. "_Hinata đứng cạnh vỗ tay.
Cô vuốt nhẹ mái tóc vàng óng ả của cô gái kia, thầm vui mừng trong lòng. Thấy Ema vui vẻ như thế, là cô mãn nguyện lắm rồi. Cô thề nhất định sẽ bảo vệ cho bằng được người con gái hiền lành, đáng yêu này; có là người chết thay cô cũng chịu!!
-------------------------------------------------
Góc tác giả: Má ưi, tự nhiên hum ney ngồi nhớ lại hồi mẫu giáo từng bị bà cô tán đập đầu vô tường chảy máu. Hú hồn, xém xíu được nắm tay Ace với Nanami-san đi chơi gòi =)))
( Quá lười để viết ngoại truyện, but mị sẽ cố gắng ;-; )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top