Chap 34: Chết đi!!

Sau khi thấy Chi ngã xuống; Mikey, Draken, Mitsuya, Chifuyu, Takemichi và cả Sanzu đều tức tốc chạy ngay về nhà, qua loa thay một bộ đồ tình cờ vớ được để tránh bị cảnh sát đang lùng sục xung quanh khu vực này phát hiện rồi phóng như bay đến bệnh viện.

Tất cả mọi người trầm ngâm ngồi trên dãy ghế dài nhìn ánh đèn sáng chói trong phòng mổ, lẳng lặng chẳng nói với ai một lời.

Takemichi cắn môi, hiện cảm xúc của cậu đang rối tung, lẫn lộn vào nhau chẳng biết phải làm cách nào gỡ ra hết. Baji đã được cứu, bác sĩ nói tình trạng không nguy kịch lắm, giờ anh đang phẫu thuật ở phòng bên cạnh. Kazutora thì đang sám hối với những lỗi làm mình đã tạo nên: Từ việc lỡ tay giết Shinichirou-anh trai Mikey tới việc tặng thằng bạn thân một nhát dao khiến nó xém ngoẻo.

Lúc chạy đến đây, cậu có tình cờ nghe được vài vị bác sĩ truyền tai nhau một câu chuyện nào đó. Hình như họ nói rằng có một cô bé khoảng mười lăm tuổi vừa được đưa đến phòng cấp cứu sau đó lại được chuyển đến phòng phẫu thuật, bị đâm rất nặng, thập tử nhất sinh, Hoa Đà đội mồ sống dậy còn chưa chắc đã cứu được.

Takemichi run rẩy, nếu cô mà chết, cậu biết ăn nói thế nào với Mitsuya đây? Tại sao cư nhiên cậu lại lôi một người vô tội vào chuyện này chứ?

Mikey lặng thinh ngồi một góc. Cậu biết cô ấy là ai rồi... Cô chính là cô gái cầm gậy bóng chày phang dập con kẹc Osanai hôm ở nhà kho, không thể nhầm lẫn đi đâu được, vì chỉ cô mới có cái tướng ngã xấu đau xấu đớn đó mà thôi. 

Cô là người đã cứu Draken, là người đã cứu Baji, và cũng là người đã cướp hai cái bánh dorayaki nhân đậu đỏ ngon lành thơm phức từ tay Pachin đưa cho anh hôm đi chơi nọ. Một cô gái tốt bụng như vậy, hà cớ gì lại phải thành ra nông nỗi này? Nếu được quay trở về quá khứ, anh thề sẽ vặt sạch lông thằng chó khốn nạn đó, từ lông trym tới lông nách, không tha cọng nào hết!!

Draken ngồi kế bên sợ hãi, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Ema mà biết ân nhân cứu mạng anh bị đâm nặng đến thế chắc cạch mặt anh nguyên một ngày luôn quá, tệ hơn là hai ngày. Anh phải làm sao đây???

Mitsuya trầm ngâm mân mê chiếc nhẫn màu bạc đeo ở ngón áp út bên bàn tay phải, đúng ra là cô bắt anh phải đeo nó bên tay trái nhưng bởi tưởng cô không hiểu ý nghĩa của việc đấy và sợ cô buồn nên anh đành miễn cưỡng đeo bên phải thay vì cất nó trong hộc tủ. 

Vốn dĩ đã không muốn cô vướng vào mấy trận chiến ác liệt này nên anh cố tình không kêu cô dậy, vậy mà cô vẫn đến kịp để rồi bị thương nặng như vầy. Nếu anh tìm được tên chết tiệt nào dám gọi điện rủ cô đi đến cái nơi nguy hiểm đó, anh sẽ băm hắn thành trăm mảnh sau đấy quăng cho con chó bà hàng xóm ăn.

Chifuyu đang ngồi khấn nguyện cho kẻ trong phòng mổ đằng kia sẽ bình an vô sự tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu vội ngẩng đầu lên ngó nghiêng xung quanh, khi thấy chẳng có gì bất thường liền gục đầu xuống cầu nguyện tiếp. Cậu cật liệt mong cô sẽ tai qua nạn khỏi, bằng không thì cậu sẽ phải tốn thêm một hộp peyoung mỗi tháng mất. Cậu chẳng muốn cúng thứ cao lương mĩ vị đó cho kẻ mới chê nó vào tuần trước đâu, đã thế hôm nay cô còn đá vô con kiu yêu dấu của Baji nữa chứ.

Sanzu rầu rĩ tựa lưng vào cái ghế, thất thần ngước đầu lên ngắm trần nhà, lâu lâu nhìn về phía ánh đèn vẫn đang bật trong căn phòng nọ. Mối tình đầu sao vừa chớm nở lại tàn phai nhanh thế này? 

Anh nắm chặt hai tay. Có nên đồ sát lũ Ba Lưu Bá La không nhỉ? Mà chỉ giết không thì chán lắm. Sau đó phải rút xương, lột da, móc mắt để trưng trong nhà làm kỉ niệm. Còn lục phủ ngũ tạng thì lôi đi bán lấy tiền. Vậy mới thú vị chứ~. Ai biểu khiến crush của anh bị thương làm gì.

Hình như trong số những người ngồi chờ ở nơi đây, thì phân nửa đó đã nung nấu ý định giết người rồi. Thế giới này đáng sợ thật...

Một tiếng...

Hai tiếng...

Ba tiếng...

Bốn tiếng...

Năm tiếng...

Rồi sáu tiếng trôi qua...

Tất cả vẫn ngồi ở đó, mặc cho mồ hôi chảy ra như suối. Chẳng có ai nhúc nhích hay mở miệng nói chuyện một lời. 

" Cạch "

Một người bác sĩ tầm tuổi trung niên bước ra từ phòng mổ, chỉnh chỉnh lại cái khẩu trang màu xanh sau đó tiền về chỗ bọn họ.

" Em ấy sao rồi ạ? "_Mitsuya hốt hoảng đứng lên, mở to mắt nhìn vị kia. 

" Chậc "_Ông buồn rầu cụp mắt xuống, khuôn mặt nhăn nhó khiến cả đám hoảng loạn.

" Con bé đã không qua khỏi do mất máu quá nhiều, vết thương quá sâu, trong khi phẫu thuật mạch còn ngừng đập ba bốn lần nữa. Thật sự chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức mình rồi, mong các cháu đừng quá đau buồn. "_Ông ấy thở dài, xoay chân bước đi.

Cùng lúc đấy, một người phụ nữ đi đến gần vỗ vai Takemichi, vì trông cậu có vẻ hiền lành nhất nhóm. Cậu giật mình quay đầu nhìn người nọ.

" Trong đây, ai là người nhà bệnh nhân? Mời theo tôi đi làm thủ tục. "

Mikey, Mitsuya và Sanzu nghe vậy thì đứng yên lườm nhau.

Người phụ nữ thấy mùi thuốc súng nồng nặc tỏa ra từ đám nhóc đằng đó liền lắc đầu. Giới trẻ bây giờ thật là, tình tay ba còn chưa đủ hay sao, lại chuyển sang tình tay bốn thế này?

" Nè nè, con bé đó bị sao vậy? "_Cô không thấy mấy đứa nhóc kia đáp lời, tranh thủ chạy theo ông bác sĩ đó hóng chuyện.

" Ây dà, bị đâm nặng lắm. Chết rồi. "

" Hả? Lại chết à? Con bé được mổ vào mười tiếng trước chết, con bé này lại chết nữa, hôm nay chết lắm thế? "

" Gì cơ? Tôi có mổ đứa nào trước đấy à? "

" Có mà ông nội. Sao vậy? "_Người phụ nữ chống nạnh hỏi tên bỗng nhiên câm nín phía đối diện.

" Con mẹ nó, tôi nghĩ mình nên nghỉ hưu sớm thôi. "_Ông đưa tay đặt lên trán.

Như đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô ta ngay lập tức trở lại chỗ đám nhóc kia. Lấy tập hồ sơ đập mạnh vô đầu mỗi đứa một cái. Takemichi, Chifuyu, Draken ngơ ngác; nằm không cũng bị ăn đạn à?

" Đấu đá xong chưa? Con bé còn sống, ủ rũ cái đách gì? "

" Hả?!!!! "

" Haizz, tình trạng của bạn mấy đứa khá giống với tình trạng của cô bé được mổ vào khoảng mười tiếng trước. Ông bác sĩ đó già rồi, nên thường nhầm lẫn lắm. Nói chung là cô bé kia thì chết, còn bạn mấy đứa còn sống. Thông não chưa? "_Nói xong thì cô ta bỏ đi mất.

Chẳng biết đám bất lương đã hiểu hay không, chỉ biết sau đấy, bọn họ phải khó khăn ngăn cản Mikey và Sanzu lao lên cắn người.

Tại sao ông ta không chết quách đi cho xã hội nó nhờ!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top