Chap 32: Làm ơn...

" ... "_Baji đứng suy ngẫm một tí. Bây giờ nếu anh tự đâm vào con kẹc của mình thì có được công nhận là người anh hùng can trường, nghĩa đảm đầu tiên trong lịch sử bất lương dám thiến bản thân không nhỉ? Thôi đi, anh chẳng muốn chết theo kiểu xấu đau xấu đớn đấy đâu nhục lắm. Nếu nữa có người kể lại sự hy sinh anh dũng này mà thêm vô cái chi tiết đáng xấu hổ đó chắc anh dưới âm phủ phải mượn chín cái quần xì màu hồng chấm bi hình trái tim của Diêm Vương đội lên đầu rồi đào một chiếc hố sâu tới lõi Trái Đất sau đó nằm ở đấy đến khi đầu thai luôn quá. Nếu anh không đâm nữa và bỏ dao xuống thì sao? Cái đó lại càng nhục hơn. Nam tử hán đại trượng phu, rút dao ra mà chẳng đâm thì còn gì là mặt mũi đàn ông.

Vậy nên... rút kinh nghiệm của người đi trước, anh sẽ không dẫm lên những vết xe đổ đó nữa. Cách làm thông minh, an toàn nhất trong trường hợp này là...

Baji giả vờ đau đớn ôm cái bụng đang chảy máu bên dưới, quằn quại ngã xuống đất rồi... bất tỉnh.

Với các danh hiệu cô tự đặt cho mình: Ảnh hậu xuất sắc nhất Việt Nam, chúa tể diễn xuất, bà hoàng của ngành điện ảnh, kẻ khiến bao diễn viên phải thất nghiệp; Chi chẳng thể nào ưa nổi cái khung cảnh cực kỳ, cực kỳ giả trân trước mắt. Bị đâm mà mặt cứ như con gái đau bụng kinh hay đi ỉa không ra thế?

Cơ mà Takemichi vẫn tưởng thật huýnh hoáng chạy lại khóc thương thay cho cái chết của người kia, cả Chifuyu cũng vậy. Ối zồi ôi, cả tin đến thế là cùng.

" Baji-san!!!!!!! "_Tiếng hét cảm động thiên địa vang lên part hai khiến ông trời muốn đái xuống nhân gian một trận mưa thật lớn, thật to.

Baji nghiến răng nhăn mày: La bé bé thôi, lủng màng nhĩ cha nội!!

" Hãy dừng lại đi, Mikey. "_Takemichi sau khi đã nghĩ thông suốt liền chạy tới chắn trước mặt Kazutora.

Chi bất mãn nhìn tên đang khuyên giải Mikey ở đằng kia rồi bị anh đấm mấy phát vào mồm. Sau đó cậu rút từ trong túi quần ra một cái bùa màu tím, nói nói gì đấy với anh. Mikey như đã được thông não, hai hàng nước mắt chảy dài.

Tất cả những người sáng lập nên băng Touman xung quanh đều khóc sướt mướt, như cái lúc mấy đứa con gái thất tình ấy. Các thành viên cốt cán lẫn thành viên khác còn lại trong băng cũng buồn rầu cụp mắt xuống, chẳng nói lấy một lời. Riêng chỉ có cô là thờ ơ vô cảm khoanh chân ngồi xếp bằng chờ đợi cảnh sát tới.

" Quéo ù quéo ù quéo "

" Cảnh sát đến... "

" Về thôi, mấy đứa. "

" Giải tán, lượn hết đi. "

Mấy kẻ xem chùa hóng hớt không trả tiền lần lượt từng người, từng người ra về.

" Takemichi, dẫn Kazutora cùng Chifuyu chạy đi. Baji chưa có chết. "_Cô đứng lên đi ngang qua chỗ cậu nói nhỏ.

Cậu đứng hình một chút, sau khi hiểu ý xách nách Kazutora và Chifuyu lôi về phía cánh cổng sắt.

Chi mừng rỡ nhảy chân sáo, tung ta tung tăng cất bước. Nhiệm vụ hôm nay của cô là: Bảo vệ Baji, giúp Kazutora không vào trại cải tạo lần hai. Yess, thế là thành công mĩ mãn. Liệu lần này cô sẽ nhận được bao nhiêu điểm nhỉ? 3000 hay 5000? Hồi hộp quá đi thôi~

Vì mãi đắm chìm trong chiến thắng mà cô chẳng may để ý đến việc có thứ nguy hiểm đe dọa tính mạng cô đang tiến gần.

" Hở?! "_Cô nhìn làn khói trắng mờ ảo dần tỏa ra xung quanh, mũi vô tình khịt khịt vài cái. Gì đây?... Không lẽ... cái bình thuốc mê sắp hết cô làm rơi ban nãy? Chậc, cô đúng là mất cảnh giác mà.

Cơn buồn ngủ bắt đầu xộc vào não cô, đôi chân liên tục va vào nhau nhưng đôi mắt vẫn cố mở to xem thủ phạm là thằng khốn bố láo nào.

... Ơ, cái tên đực rựa bóp cổ cô rồi bị sút dập dái đây mà. Định trả thù cô hả?

Con ngươi hắn long lên sòng sọc, hằn đầy rẫy những tia máu, giống như bị người khác kích động vậy. Từ trong túi quần bộ đồng phục Ba Lưu Bá La, hắn rút ra một con dao nhỏ, liên tiếp tấn công cô.

Chi lúc đầu còn giữ được ý thức, khó khăn né tránh những cú đâm liên tiếp của gã. Nhưng ngay sau đó, đầu óc cô trở nên mờ mịt, tay chân mất linh hoạt, mí mắt nặng trĩu, cả chút ý thức cuối cùng còn sót lại cũng chẳng giữ được bao lâu nên cô ăn luôn một nhát dao vào bụng.

" Hự "

" Hahahaha "

Cô tức giận cắn chặt răng bấu mạnh nắm đất cát bên dưới, cố làm dịu cơn đau đang tiếp tục giằng xé khắp cơ thể. Cô biết, thật ra, việc đó sẽ chẳng giúp cô bớt đau, nó sẽ giúp tâm trí cô thoải mái đi phần nào. 

Khốn khiếp!! Thằng chó đẻ, bà nhất định lặt đầu mày vào một ngày không xa!!!

" Ư... "_Cô gục xuống với khuôn mặt tái nhợt, đôi môi tím tái và một con dao vẫn nằm nguyên trong cái bụng đang chảy máu đầm đìa, nhuốm đỏ cả mảnh đất dưới chân cô.

" Chi-chan, em có sao không?!!! "_Một giọng nói quen thuộc vang lên, có vẻ như đang lo lắng cho cô lắm.

" Cháu bé, cháu bé, cố lên!! Xe cấp cứu đến rồi!! "_Lại một giọng nói khác vang lên. Cô cá chắc người nọ là một chú cảnh sát già dặn tầm độ ngoài ba mươi vì nghe giọng rất trầm ấm, và có chút gì đó gọi là trưởng thành. Người đó còn luồn bàn tay ấm áp qua đỡ cô lên nữa. Ông ấy tốt bụng thật. Nó làm cô nhớ đến... cha mình quá...

Chợt, sống mũi cô hơi cay cay, nước mắt cứ thế trào ra, ướt đẫm hai bên mi mắt. Cô không muốn ở đây nữa đâu, cô muốn về nhà. Vào khoảng hai tháng trước, cô với gia đình vẫn còn vui vẻ ăn cùng nhau cơ mà. Sao tự nhiên lại ra nông nỗi này???

Cô muốn quay về hai tháng trước, cô muốn nghe tiếng mẹ càm ràm: " Sao đi chơi hoài vậy con? Học đi chứ. "

Rồi ba cô sẽ bênh vực cô: " Thôi, con gái chúng ta đứng hạng hai cũng giỏi lắm mà. Cho nó đi xíu đi. "

Sau đó cô sẽ diện một bộ đồ thật ngầu đi ăn đêm cùng đám bạn thân. 

Đừng... 

Đừng... 

Đừng lấy tất cả của cô như thế. Cô đã làm sai cái gì hả? Tại sao cứ bắt mỗi cô chịu đựng những nỗi đau giằng xé tâm hồn lẫn thể xác này chứ??

Ở độ tuổi như cô, các cô gái khác đều được đi học vui vẻ, có bạn trai, được gia đình bên cạnh an ủi chở che. Hà cớ chi?? Trong khi cô cũng đang sống rất tốt mà?? Tại sao cứ bắt cô đi làm nhiệm vụ kia nọ để gặp lại cái vốn dĩ lúc đầu thuộc về cô chứ? 

Tại sao... và tại sao? 

Không trả lời? Được lắm... Vậy cho cô về nhà một lần thôi... Chỉ một lần cuối cùng thôi...

Nha?

...

Nha?

...

Làm ơn đó... lần cuối cùng thôi...

-----------------------------------------------------------

Góc tác giả: Chúc mừng hai bạn @iloveWakasa và @Tuilaquenh nha. Đơn số 2 và đơn số 6 ( tui thống kê lại ). Mấy bạn khác đừng buồn nha, từ từ sẽ đến lượt mình mà :333

( Hôn qua bị nịch răng, tới hôm nay ăn cá mà vẫn nhức. Cay!!!! )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top