Chap 31: Bạn thân là cái đồ độc ác xấu xa!!

" Chiếu tướng rồi... "_Baji chĩa thẳng mũi nhọn của thanh sắt vô danh nào đó vừa lượm được vào cổ Kisaki.

" Tuyệt quá... Baji-kun... "_Takemichi đứng từ dưới nhìn lên cảm thán. Quả không hổ là Cựu đội trưởng Phân đội một, tuy anh nói chỉ là vết thương nhẹ nhưng bị đâm mà vẫn tỉnh và đẹp trai như thế có phải hơi quá đáng rồi không? Sao tạo hóa keo kiệt với cậu vậy, ít ra cũng cho cậu miếng ngầu lòi đi chứ!!! Người ước không có, còn có thì lại không biết.

" Giỏi thì cứ thử làm xem! "_Kisaki đanh mặt nhìn anh.

" Chết tiệt! Chỉ đến đây thôi sao? "_Một ngụm máu lớn từ miệng anh trào ra ngoài, từng giọt đỏ thẫm nhỏ xuống  dưới chân. Baji bắt đầu cảm thấy đau đớn và choáng váng, cuối cùng không chịu nổi nữa nên đành ngã khuỵu rồi lịm đi.

" Baji-san!! Kisaki, mày đã làm gì? "_Chifuyu hốt hoảng chạy lên chắn trước mặt anh xem như là bảo vệ.

" Baji!!!! "_Cô bên này cũng hét thật to, muốn nhào tới kiểm tra anh thế nào nhưng khổ nỗi, một phần ba quãng đường tới đó còn chưa hoàn thành rồi giờ làm cái đách gì? Hóa tiên, mọc cánh bay lên đấy hả?

" Mày cũng thấy mà, tao chả giở trò gì với nó hết. "_Hắn thản nhiên trả lời.

" Baji-san. "_Cậu chợt nhớ đến người đằng sau liền quay mình lại, đôi đồng tử co rụt liên tục khi thấy một vũng máu đang lan rộng ra.

" Chậc. "_Chi tặc lưỡi. Biết ngay mà, lúc nãy rõ ràng vị trí bị đâm ở phía dưới lưng quần một chút, phải chi nó vạch quần cho cô kiểm tra xem xét thì đã sớm có cách cứu chữa. Ôi tuổi trẻ, trai bất lương đã bôn ba khắp mọi mặt trận mà cứ như gái quê hiền lành mới lớn ấy nhỉ? Trên cái cõi nhan gian trần tục này, cô thấy mấy thứ ô uế đó nhiều lần rồi. Từ vô tình đạp cửa nhà vệ sinh và cũng vô tình nhìn vào con kẹc của thằng bạn nối khố trong lúc nó đang đi tiểu đến hình ảnh những cậu nhóc choai choai tuột quần cầm con kiu bé bé xinh xinh đứng đái giữa đường, cô đã được chiêm ngưỡng tất cả các kiểu kích cỡ, dù là trong phim hay là ngoài đời. Nên giờ dù Mitsuya có cởi đồ trần truồng cho cô xem đi nữa thì cô cũng sẽ chẳng ngạc nhiên lắm đâu, chỉ sốc rồi tuột huyết áp vì mất máu quá nhiều thôi. Sông Hoàng Hà, nước thánh đối với cô lúc này chỉ là những thứ cùi bắp xứng đáng bị vứt bỏ và lãng quên.

" Mau gọi xe cấp cứu... "_Mitsuya hốt hoảng bảo tên mặc đồng phục Touman bên cạnh.

" Kazutora... "_Chifuyu lầm bầm.

" Kazutora!! "_Tiếng hét ai oán chua chát của cậu xé toạc bầu không khí u ám ảm đạm bao trùm cả nơi đây.

" Quả nhiên Kazutora đúng là một gã nguy hiểm. Ra vậy... Hắn lôi kéo Baji tới Ba Lưu Bá La... là để trừ khử cậu ta như vậy sao? Phải không, tổng trưởng? "_Hắn khích tướng sau đấy nhìn về phía Mikey.

" Tao đã luôn muốn giết mày... luôn thế. Từ khi mày bước chân ra khỏi trại cải tạo... Tao đã định giết mày ngay ngày đầu tiên rồi. Nhưng có người đã khuyên tao không làm vậy... Đó là Baji. Nó đã nói 'Kazutora chỉ muốn Mikey được vui. Thế nên cậu ta mới không thể chấp nhận. Cho dù cậu ta đã giết anh trai Mikey, vì để có thể giữ được tâm lý... cách duy nhất là coi Mikey thành kẻ địch'. Vậy đấy. "_Anh liếm mép, câu nói kết thúc vừa đúng lúc chân anh chạm xuống nền đất.

Mọi người bắt đầu tản ra nhường đường cho Mikey, cả thành viên dưới trướng anh lẫn kẻ địch không đội trời chung.

" Ken-chin, cuộc chiến đã kết thúc rồi. "

" Hả? Này này này... Cuộc chiến kết thúc á? Đừng có coi thường bọn tao chứ Mikey. "_Hanma bất ngờ lên tiếng, bước đến gần anh.

" Chuyện đó đâu phải do mày quyết định... Ha h- "_Anh nhấc chân lên, xoay người một vòng hạ hắn bằng một cú đá tuyệt đẹp.

" Thấy chưa?... Kết thúc rồi. "

Lũ Ba Lưu Bá La hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Hạ tên cao hơn mình hai cái đầu?? Mikey đích thị là một con quái vật đội lốt người!!!

Chi chẳng màng tới cảnh Ba Lưu Bá La giẫm đạp lên nhau chạy bán sống bán chết như lúc mẹ cầm chổi lông gà rượt đuổi đằng sau hay cảnh Mikey đang ngồi trên mình Kazutora và tung những cú đấm mạnh bạo vào cái bản mặt đếch cần đời của anh bên dưới, bây giờ cô chỉ quan tâm tới thành quả của mình thôi. Ye, còn hai chiếc xe nữa là đến chỗ Baji rồi, cố lên!!!

Takemichi run rẩy đứng hình nhìn tổng trưởng mặt không biến sắc đấm kẻ kia hộc máu mồm, chảy máu mũi. Làm gì để ngăn Mikey lại đây... Cậu phải làm sao để chặn cơn tức giận này?

Đúng rồi! Vào hơn nửa tiếng trước, khi cuộc hỗn chiến chuẩn bị bắt đầu...

" Chi-san, làm sao để giúp một người đang tức giận bình tĩnh lại thế? "_Cậu nghiêng mặt qua phía cô hỏi.

" Ừm... Mày có thể kể về những kỉ niệm đẹp của nó rồi từ từ khuyên ngăn. Đó là cách tao hay làm. "_Cô suy nghĩ một chút sau đó đưa ra câu trả lời.

--Kết thúc hồi tưởng--

Kỉ niệm đẹp?

Cậu vội lục lọi túi quần, tìm chiếc bùa màu tím có thêu chữ vàng hôm bửa cậu tình cờ nhặt được ở đền thờ.

" Mikey... "_Baji đột ngột đứng lên làm Chifuyu giật mình.

" Mày vì tao mà nổi giận như vậy. Cảm ơn nhé! "_Anh cười thật tươi, mặc kệ cậu đang lo lắng đằng sau, anh bước xuống đất và đi tới chỗ Kazutora.

" Tao... sẽ không chết. Vết thương cỡ này sao giết nổi tao. "

" Đừng lo, Kazutora. "_Giọng Baji ôn tồn, mái tóc đuôi ngựa đen dài được cột gọn gàng bay theo làn gió, anh rút một con dao từ túi quần ra rồi giơ lên cao.

" Tao... sẽ không để mình chết bởi mày đâu- "

" ... "

Ngay sau đấy, chẳng phải là tiếng 'phập', cũng chẳng phải là cảnh con dao nằm yên vị trong bụng Baji mà là cảnh một cô gái đang nắm tay Baji và hướng con dao anh đang cầm về phía con kiu to bự của anh.

" Sao nào? Đâm tiếp đi chớ. "

Baji tay không dám cử động, nhìn chằm chằm vào con dao như sợ nó sẽ tự động ghim sâu vô đũng quần anh. Đjt mẹ, mém xíu pay màu luôn con kẹc dấu yêu rồi. Anh muốn chết để ngăn cơn thịnh nộ kia lại, nhưng chết không toàn thây kiểu này anh chẳng muốn đâu, nhường suất đầu thai cho đứa khác đi.

Sau hôm nay Baji rút được một bài học đắt đỏ: Con bạn thân của anh là quái vật máu lạnh. Vì người bình thường sẽ đá con dao văng sang bên cạnh hoặc dừng nó bằng cách nào đó chứ không chĩa thẳng mũi dao vào con kẹc thằng bạn thân như thế.

Chết đi!! Đồ ắc wỷ xấu xa!!

---------------------------------------------

Góc tác giả: Đang viết truyện thì ba tui gọi điện, vì zalo máy laptop cụa tui liên kết với zalo máy di động cụa mẹ nên nguyên cái màn hình zalo nó chắn hết bài viết luôn. Thế là tui kêu mẹ lấy điện thoại nghe ( kêu 2 lần ), nhưng zì nó đang sạc trên lầu nên mẹ tui không muốn nghe -> quạo -> quay sang chửi tui mất dạy ;-; 

Má nó cọc á, nên nửa chương sau tui đếch có tâm trạng viết. Nếu có sai sót thì đừng ném gạch đá. Xin chân thành cảm ơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top