Chap 3: Bị bệnh
" Cạch "_Cánh cửa nhà mở ra.
" A, anh hai về. "
" Anh về rồi, anh về rồi. "
Hai bé con dễ thương chạy ra ôm chầm lấy Mitsuya, chúng để ý hôm nay anh còn dẫn thêm một người về nữa.
Bốn mắt nhỏ ngước lên, đập vào mắt là hình ảnh chị gái xinh xẻo với hàng lông mi cong vút, đôi mắt đen sắc xảo, mái tóc dài bồng bềnh, khuôn mặt thanh tú lại có vài phần đáng yêu.
" Oaaaaa "
" Chị đẹp, chị đẹp. "
Bỏ rơi anh mình qua một xó, hai cô bé nhào tới níu chân cô, mỗi đứa một bên.
" Chị ơi, chị tên gì vậy? "
" Sao người chị lại ướt nhẹp thế? "_Vừa nói xong, bé con lớn nhất quay lại trừng anh hai mình.
" Anh, anh làm chị bị ướt đúng hông? "
" An...anh không làm gì chị ấy hết ."_Mitsuya hóa đá, em gái anh đúng là đồ có mới nới cũ mà.
" Thế chị ấy vậy là như thế nào? "_Cô bé tra khảo như cảnh sát thẩm vấn kẻ tình nghi.
" Đừng nháo nữa. "_Mitsuya người mọc đầy nấm đi lại gỡ bốn bàn tay đang bấu víu Đình Chi.
" Mời em vào nhà. "
" Vâng ạ. "
Trước đây cô từng thấy nhà của Mitsuya lúc đọc manga nhưng không ngờ nó lại khang trang đến vậy. Nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, thoáng mát. Một hạt bụi nhỏ cũng không được chào đón ở nơi này. Đúng là người đàn ông của gia đình.
" K..Khoan đã. "_Cô đi được vài bước, nhìn lại bộ mình đầy nước của mình. Troidu, cô vô duyên vcl.
" A, để anh đi lấy máy sấy tóc. "_Mitsuya vội vàng chạy vào trong nhà, lục lục lọi lọi.
...
" Vù...vù...vù "
" Ah~~~ Đã vãiiiii "
Bây giờ cô đang hưởng thụ dựa lưng vào tường sấy toàn thân đợi chàng trai kia nấu cơm đây.
" Chị ơi "
" Ơi~ "
" Em tên là Luna, đây là Mana. "
" Thế chị đẹp tên gì? "
Nói mới nhớ, cô còn chưa giới thiệu với hai đứa nhỏ nữa.
" Chị tên là Nguyễn Đình Chi. "
" Tên gì lạ quắc vậy ạ? "_Luna ngây thơ hỏi.
" Chị đâu phải người ở đây. "
" Vậy chị là người nước ngoài ạ. "
" Ừm, hai nhóc có gì chơi không? Chán quá. "_Cô dịu dàng xoa đầu Luna và Mana.
" Có, có. Chị đợi em tí. "
' Haizz, hệ thống, hai nhóc dễ thương đi rồi. Ra đây chúng ta nói chuyện. '
[ ?! ]
' Hành lí ta đâu? '
[ Mất rồi ]
' ^%$#@$#@*$@ '_Cô muốn chửi thề lắm, nhưng vì đang ở nhà người khác, cô không thể làm méo mó hình tượng nữ thần được.
[ Yên tâm, tiền nguyên chủ mới rút hồi sáng vẫn còn trong túi ]
Cô rút trong túi ra 20.000 yên.
( 20.000 yên = 4.120.000 VN đồng )
Duma, cái túi này là túi 3 gang đựng vàng trong truyền thuyết đấy à. Đựng cả gia tài như thế mà chẳng thấy cấn chút nào cả.
Ngày mai có thể dùng số này đi mua đồ, tiền ăn và các mặt tài chính khác khỏi phải lo nữa. Mỗi tháng đều sẽ có người gửi cho cô.
' À, ta quên hỏi một việc. Trước giờ ta chưa bao giờ học tiếng Nhật, thế quái nào mấy người kia lại hiểu ta nói gì vậy ?! '_Đó cũng là câu cô luôn thắc mắc khi đọc mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không.
[ Có chế độ tự động dịch đấy ạ. Tức lúc ký chủ nói tiếng Việt thì những người khác sẽ nghe ra tiếng Nhật và ngược lại ]
' Quaoooooo '_Cô thầm cảm thán. Phải chi khi thi Anh văn cô cũng có kỹ năng tuyệt cmn vời này thì hay biết mấy, không cần phải học ngày học đêm, khó khăn tiêu hóa từng con chữ hay ảo não u sầu làm gì.
" Chị đẹp, chị đẹp. "
" Vẽ với tụi em đi. "
" Ừ, nhưng gọi chị là Chi-san là được. "_Tương lai chị sẽ làm chị dâu mấy cưng, khách khí làm gì :)
" Dạ vâng, Chi-san. "
Mitsuya đi ra thấy ba người vui vẻ nằm dưới sàn vẽ vẽ tô tô liền không nhịn được mà cười một cái.
" Ăn cơm thôi. "
Hai mắt Chi bật lên như đèn pha ô tô, vụt một cái từ phòng khách xuất hiện trong phòng ăn.
Nguyên chủ bị đuổi khỏi nhà trọ hôm trước, sáng nay rút tiền cũng không thèm mua đồ bỏ vô bụng, hại cô đói xém tụt quyết áp luôn.
Nạp năng lượng xong, Chi nhảy ra ngoài sô pha xem ti vi mấy tiếng đồng hồ với Luna và Mana. Cô sắp xem nơi này thành nhà mình rồi.
" Mọi người đi ngủ thôi. "
" Vâng ạ. "_Hai đứa trẻ đồng thanh, theo thói quen chạy tọt đi ngủ.
Mitsuya nhìn cô gái ngồi trên ghế mặt đỏ gay không chịu nhúc nhích bèn sờ trán cô.
Anh cau mày: " Cô ấy sốt rồi. "
Sau đó ẵm Đình Chi vào phòng. Mitsuya cẩn thận đặt cô xuống, Chi lúc này chẳng khác gì trân bảo của anh cả.
Anh vội vàng đi lấy chậu nước lạnh, khăn cùng nhiệt kế.
38,5 độ. Mitsuya lo lắng nhìn cô, có vẻ nguyên nhân là do cơn mưa hồi nãy.
Anh dịu dàng nhúng khăn xuống nước, gắp lại làm hai rồi đặt trên trán. Anh lấy chiếc khăn còn lại lau nhẹ bàn tay và cổ của cô. Định ngày mai khuyên cô về nhà nhưng có lẽ nên chờ ngày khác vậy.
Đình Chi bây giờ á? Cô đang hưởng thụ cảm giác được mĩ nam chăm sóc đây. Những ngón tay thon dài được lau đi lau lại, nâng niu từng chút một. Sốt thì sốt thật đấy, nhưng cái này đã nhằm nhò gì, hồi nhỏ cô bị suốt. Mỗi lần như thế một là nằm yên chờ người đến gom xác, hai là tự thân vận động thôi.
Với lại cô cố ý chạy ra ngoài mưa để bị bệnh mà, đề phòng trường hợp ngày mai ai đó lại đuổi cô đi. Hehe. Có chết cô cũng phải chết ở đây, nhất quyết không để Mitsuya đuổi đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top