Chap 27: Thăm mộ

" Reng... reng... reng "

" Ưm... Trời địu, ngủ cũng không yên nữa. "

" Alo? "_Chi bực bội quơ tay sang bên cạnh nhấc máy.

" Chi-chin, mày có muốn đi thăm anh tao cùng tao không? "_Giọng nói khàn khàn pha lẫn chút buồn phát ra từ chiếc điện thoại cũ.

" Ờ... ừm... đi, đi chứ. "_Cô hoảng hốt gật đầu lia lịa trả lời, mặc dù biết thừa rằng anh chẳng thể thấy được. 

" Thế nhé, địa điểm là ở nghĩa trang. "

" Cụp "

Cô thở phào, run rẩy ôm người. Troima, đang ngủ thì tự nhiên nghe cái giọng lạnh lẽo đáng sợ đéo có tí cảm xúc nào vang lên xem thử có rén không? Dọa chết cô rồi. 

Cô nhìn lại chiếc điện thoại, há hốc mồm khi thấy dòng chữ được lưu trong đó.

Cái quái gì đây?! 'Mì Cay cấp độ 7' ???

Hả?? Quát đờ phắc?! Đứa mắc dịch nào lưu số điện thoại của Mikey vậy? Còn tốt bụng ghi luôn cái tên này nữa. Ai mượn, ai mượn thế?!!! Cô trù cho đứa đó bị ế tới già, iachay suốt đời, đi đến đâu xui xẻo đến đấy!!! Chết đi, con khốn nạn dám phá giấc ngủ yêu quý của bà!!!

Khoan... gượm đã, ờ... hình như cái con khốn nạn cô vừa nguyền rủa là cô thì phải. Nếu không lầm thì mấy ngày trước cô có xin số điện thoại Mikey để tiện liên lạc.

" Wow! Muahaha. "_Cô đưa tay đỡ trán. Chi bỗng nhiên cảm thấy bản thân là một cô gái rất thú vị. Mình tự trù chính mình, đây là trường hợp đầu tiên cô biết đó. Thú zị ghê.

Cô nhanh chân đi thay đồ, tiện thể đổi luôn cái chuông điện thoại đáng ghét đã làm hỏng tâm trạng.

" Uây, ở đây. "_Draken vẫy tay gọi cô lại.

...

" Lách tách, lách tách "

" Ra vậy... chúng mày đã nghe chuyện anh tao rồi... "_Mikey chấp hai tay trước mộ của người mà anh gọi là anh trai, nhàn nhạt nói.

" Shinichirou-kun thực sự là một người tuyệt vời. "

" Ừm. "

" Takemichi, Chi-chan, tụi tao thật ra cũng biết... Vụ việc đó tới nay đã là chuyện không thể vãn hồi. Cả Baji và Kazutora... đều chẳng muốn chuyện như vậy xảy đến... "_Draken trầm mặc.

" Đúng thế. Tao biết chuyện đó giờ cũng chả thể thay đổi... Thế nhưng, trái tim tao vẫn không muốn chấp nhận. "

' Người đừng lặng im đến thế

Vì lặng im sẽ giết chết con tim~ '

Nhạc chuông của cô vang lên làm cả đám trố mắt quay đầu. Đjt mẹ, đang ở nghĩa trang đó má!!! Tính dọa chết tụi con hay gì???

" Ha ha, xin lỗi. Trùng hợp, chỉ là trùng hợp thôi mà. "_Cô rút điện thoại ra rồi cúp máy, lẹ tay thay bài khác.

Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên...

' Đừng bỏ em một mình

Đừng bỏ em một mình~

Đường về nghĩa trang mông mênh~

Đừng bỏ em... '

Chifuyu cùng Takemichi sợ hãi nhìn Mikey nổi gân xanh đang chực chờ lao tới xé xác ăn sống con người trước mặt.

Hai kẻ nhìn nhau, thầm nuốt nước bọt. Cái bầu không khí so deep này, ghê rợn quá. Họ sợ nếu làm trái ý tổng trưởng điều gì thì đầu sẽ chẳng còn yên vị trên cổ mất. Họ thở được không? Chắc được nhỉ?! Vì không thở họ cũng sẽ bị chết ngộp thôi.

Hai người cố gắng hít lấy hít để bầu không khí không thể tiêu hóa nổi đằng kia.

" Ờ... thăm xong rồi. H-hay chúng ta đi dạo nhé. "_Cô thấy tình hình có vẻ dần chuyển biến xấu liền lái sang việc khác.

" Đi. "_Mikey đen mặt đút tay vô túi quần, nếu cô ta là con trai thì anh đã xông vào đánh bầm dập rồi.

" Con xe CB250T Baji và Kazutora định ăn trộm... chính là con CB250T của anh tao. Nó vốn là món quà sinh nhật dành cho tao... "_Anh vừa bước vừa kể, xong chợt dừng lại.

" Con CB250T kỷ niệm... tới bây giờ vẫn là vật tao yêu quý. "

" Hai năm sau chuyện đó, tao đã tha thứ cho Baji... "_Anh tiến tới chiếc xe phía trước.

" Nhưng mà... cho dù không biết cửa hàng đấy của anh tao, cho dù vụ việc đó đến nay đã chẳng thể thay đổi... Chỉ có Kazutora, kẻ giết anh tao là cả đời này tao cũng không tha thứ. "

" Không tha thứ cả việc Baji theo Kazutora... Takemichi, tao đã nhờ mày đưa Baji trở lại. Tại sao Baji thì không thấy đâu, mà thay vào là Phó đội trưởng của Baji? "

" Mày định làm gì thế, Takemichi? Bộ mày muốn chết hả? "

Takemichi trầm mình một chút. Rốt cuộc, cậu muốn làm gì nhỉ?

" Tao... muốn trở thành người đứng đầu Touman. Một ngày nào đó, tao sẽ khiến Mikey-kun phải công nhận. Đó chính là điều tao muốn làm. "_Cậu đanh thép tuyên bố.

...

" Đúng là chả thể tin nổi. Lúc nãy vượt quá cả ngưỡng vô duyên rồi. "

" Phải, tại sao tôi lại nói thế? Giờ tim vẫn đập thình thịch đây này. "_Takemichi lầm bầm.

" Vậy thế thì sao? Tôi sẽ giúp cậu trở thành người đứng đầu Touman, đổi lại cậu cũng giúp tôi làm điều tôi muốn. "

" V-vậy là... cậu nghĩ tôi sẽ trở thành người đứng đầu Touman sao? "

" Một xíu cũng không/ Tất nhiên là có. "

Chifuyu nhìn cô, có kẻ thật sự tin tên mít ướt kia có thể làm được kìa hay đó chỉ là lời an ủi dành cho Takemichi nhỉ?

" C-cảm ơn chị. "_Cậu ngượng ngùng gãi đầu.

" Cùng giúp đỡ nhau nào. "_Ba người đặt tay chồng lên nhau với vẻ mặt kiên quyết.

" Xin được chỉ giáo, các chiến hữu. "_Chifuyu nghiêng đầu bật cười.

" À mà, tôi đang có việc. Trao đổi số điện thoại đi, để tiện trao đổi thông tin hơn. "

" Ừm. "

Sau khi lưu số điện thoại của nhau, Chi tạm biệt hai người kia rồi xoay chân thẳng tiến đến tiệm cắt tóc. Dạo này bận quá nên cô đành phải tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi này vậy.

" Chị ơi, cắt cho em giống người trong hình ạ. "_Cô giơ hình một chàng trai với mái tóc vàng nhạt ra.

" Được rồi, em ngồi xuống đi. "

" Vâng. "

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, mọi chuyện vẫn ổn thỏa, mái tóc cô cũng sắp cắt xong thì...

" Rầm "

" Á! "

Tiếng động lớn bên cạnh khiến chị thợ cắt tóc giật mình.

Ừ, giật mình là điều bình thường mà ha? Cô công nhận: Nó rất bình thường, siêu siêu bình thường, cực kỳ bình thường... Nhưng lại vô thường ở chỗ... làm mái tóc của cô... chuyển từ Mikey sang Senju luôn!!! Cái đéo?

" X-xin lỗi quý khách ạ. "_Chị ấy cúi đầu tạ lỗi lia lịa.

" Không sao đâu, tỉa lại cho em một chút là được. "_Cô như người bị liệt cơ mặt khó khăn quay qua cười trừ với chị ta. Tại em tạo nghiệp nhiều nên nó tụ vào bộ tóc xinh đẹp này thôi chị. Về phải kiếm ai chửi cho đỡ tức mới được.

Chi lết xác ra khỏi tiệm cắt tóc. Nếu bây giờ bộ ngực nhỏ nhắn đang độ phát triển phía dưới biến mất, chắc chắn người ta sẽ lầm cô là một thằng con trai ngay lập tức. 

" Kệ đi, trông cũng khá ngầu mà ha? "_Cô tự an ủi mình, bóng dáng liêu xiêu ngả nghiêng cố giữ một tâm trạng tốt nhất cho mình bước về nhà.

----------------------------------------------------------

Góc tác giả: Cấp báo! Cấp báo!!

Các cô đã chuẩn bị nón bảo hiểm chưa? Nếu chưa thì chuẩn bị cho nhìu nhìu nha, tui sợ bệnh viện quá tải ạ :D

Trong khi các tác giả khác: lạng lách, đánh võng, bo cua.

Tui: bốc đầu xe gắn máy, tạt đầu xe tải, chạy ngang đường ray khi tàu hỏa chuẩn bị tới :))

Chúc các cô may mắn và khum bị bể đầu, gãy cổ. Thân ái, chào tạm biệt :)))




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top