Chap 26: Khi hai đứa simp chúa gặp nhau
" Rột rột "
Chi vừa uống ly trà sữa vị truyền thống vừa ngước mặt lên nhìn trời, trên tay cô còn cầm thêm ba ly khác nữa.
Hy vọng hôm nay sẽ trôi qua một cách yên bình, cô thầm cầu mong sẽ không gặp bất kì tên bất lương nào nữa. Tất nhiên là ngoại trừ Mitsuya.
" Này, cậu. "
Cô thoáng nghe có người gọi, nhưng do nghĩ là gọi ai khác chứ không phải cô nên cô bước tiếp luôn.
" Này! Cô gái tóc đen bên kia, tôi gọi cậu đấy. "_Giọng nói lại vang lên, lần này có phần trầm và hơi khàn hơn.
Sóng lưng của cô bất giác lành lạnh, mồ hôi lớn bé trên trán thay nhau vã ra như tắm. Ối giồi ôi, giang hồ thế. Cô chẳng dám nhìn kẻ nọ, một mực chăm chăm nhìn con đường trước mắt, dáng đi vội vàng có thể thấy rõ, gọi là chạy cũng không ngoa.
" Ê! "
Cô bị một bàn tay kéo giật ngược lại, xém xíu thì ngã lăn quay ra đất.
" Cậu bị gì thế? Tôi kêu cậu mà. "
" H-hả?! Chifuyu? "
" Hể?! Cậu cũng biết tên tôi sao? "
Hai con người há hốc miệng kinh ngạc nhìn nhau.
" Vì... Baji đã có vài lần nhắc đến cậu. "_Cô lôi bạn thân của mình vào làm lá chắn như một thói quen đã hình thành tự bao giờ. Cứ nói Baji kể thì mọi việc sẽ đâu ra đấy tất.
" Oa!! Baji-san có nhắc đến tôi sao? Anh ấy nói khi nào thế?? "_Đôi mắt Chifuyu như hai cây pháo sáng chĩa thẳng vào mắt cô.
Ầu mai gót thần linh ơi, sáng quá, chói quá, chết người rồi!!!
" Nó kể lúc ở trường ấy. "
" Ồ. "_Cậu háo hức kéo cô vào trong công viên, ép phải ngồi lên xích đu nói chuyện cùng cậu.
" Thế cậu là tiền bối của tôi à? Tôi cũng học chung trường với Baji-san, nhưng kém hơn anh ấy một tuổi. "
" Ừ. "
" Mà, cảm ơn chị đã cứu em nhé. "_Cậu sau khi biết cô là tiền bối liền thay đổi cách xưng hô cho phù hợp.
" Chả có gì đâu. Tại hôm qua tôi thấy Baji đứng đằng sau có vẻ lo lắng cho cậu lắm. "_Thật ra cô đang điêu đấy, cô chỉ muốn xem cái biểu cảm của Chifuyu như nào thôi.
Không nằm ngoài dự đoán, sắc đỏ lan dần từ mặt cậu sang hai bên tai. Chi ngồi kế bên nuối tiếc, nếu biết dị thì cô đã đem theo máy ảnh yêu dấu chụp lại khoảnh khắc đáng giá đó cho Baji xem rồi. Uổng phí quá a~
" Nè nè, uống đi. Giọng cậu khàn lắm đấy. "_Cô dúi vào tay kẻ kia một ly trà sữa. Vốn dĩ ly này sẽ là của Mitsuya, mà thôi, cho anh nhịn một bửa vậy. Anh là người bao dung rộng lượng, chắc không vì chuyện vặt vãnh này mà giận cô đâu ha??
" Ừm, cảm ơn chị nhiều lắm. "_Chifuyu cảm kích nhận lấy nó.
" Hì, khách khí làm gì. "_Cô cười đùa vỗ nhẹ vai cậu, miễn kiếm cho cô hai thằng con rể là được rồi.
Hai người chợt khựng lại khi thấy một chiếc bóng tóc vàng vừa đi ngang qua.
" Này! Cậu tóc vàng bên kia. Qua đây coi. Ngồi xuống đi. "_Chifuyu đặt ly trà sữa xuống, chỉ vào chỗ xích đu còn trống bên cạnh.
Takemichi sợ hãi nhìn kẻ có tướng tá nguy hiểm, mặt thì đầy vết thương trước mặt đột nhiên gọi cậu. Nhưng ngay sau đó, tâm trạng của cậu đã ổn định hẳn khi người ngồi cùng tên đấy là cô.
" Hôm qua, Baji-san ngầu quá phải không? "
" Cậu là bạn Baji-kun? "
" Phó đội trưởng Phân đội một băng Tokyo Manji, Matsuno Chifuyu. "_Cậu giới thiệu.
" Cậu là người bị Baji-kun đánh cho ra bã mà? "_Takemichi chạy tới chỉ thẳng mặt Chifuyu.
" Cậu cũng vậy còn gì? Cảm ơn Baji-san đi. "
" Hể? Sao tôi lại phải cảm ơn? "
" Cậu cả gan làm loạn lễ bổ nhiệm Đội trưởng Phân đội ba. Thế nên nếu anh ấy mà không đánh, cậu sẽ thảm hơn nhiều. "
...
" Baji-san đánh tôi là để gia nhập Ba Lưu Bá La... nhưng không phải để đối đầu với Touman. Baji-san có suy nghĩ khác. Đó là Kisaki. "
Takemichi vừa nghe đến tên kẻ thù liền đứng bật dậy, đôi ngươi màu xanh biển dãn to ra.
" Baji-san vì muốn nắm đuôi Kisaki nên mới gia nhập Ba Lưu Bá La. "
" Nào, nào, đừng đứng đực ra đó nữa. Đi dạo một tí đê. "_Chi tiến tới kéo tay hai người kia lôi đi.
Trên đường, Chifuyu cứ liên tục nhắc về Baji, về việc cậu muốn giúp người đó, muốn san sẻ gánh nặng với người đó.
" Hãy giúp tôi, Takemichi. Cả chị nữa, Chi-san. "
" Tất nhiên rồi. "_Cô đưa tay lên xoa đến rối tung mái tóc vàng của cậu. Mềm thật đấy!
" Này, chị thấy Baji-san có ngầu không? "
" Nè, hỏi quài dị. Taka-chan cũng ngầu mà. "_Cô bực bội véo má Chifuyu. Hở cái là Baji, vợ cô sao chẳng thấy ai nhắc vậy hả?
" Taka-chan? "_Takemichi ngớ người một chút hỏi lại.
" Ừ, là Mitsuya đó. Chàng trai có mái tóc màu bạc và khuyên tai dạng tròn cản Baji vào hôm lễ bổ nhiệm Đội trưởng Phân đội ba ấy. "
" Ồ. "_Hóa ra là Mitsuya-Đội trưởng Phân đội cậu đang ở à. Hình như tên anh ta là Takashi, vốn lâu nay cứ nghe mọi người xung quanh gọi là Mitsuya nên tai cậu quen với cái tên đó rồi.
" Taka-chan vừa ngầu, vừa đẹp trai, đánh đấm tốt, nấu ăn lại giỏi. Tính tình thì khỏi bàn: dịu dàng này, chu đáo, ân cần, rộng lượng này, còn biết chăm lo cho gia đình nữa chứ. "_Cô luyên thuyên.
Takemichi: Cái đồ u mê.
" Ê, Baji-san cũng ngầu, đánh đấm tốt, anh ấy cũng biết nấu ăn mà. Tuy không hoàn mỹ như Mitsuya nhưng Baji-san rất tốt bụng, Baji-san từng cứu tôi khỏi đám côn đồ hèn hạ lúc ở trường đấy. "_Chifuyu chẳng phục cãi lại.
Takemichi: Cái đồ u mê, too.
" Gì? Nấu ăn á? Há há, cười chết mất. Chắc cậu ta cho cậu ăn peyoung không nhỉ? Muahaha, ăn tinh bột nhiều quá coi chừng bị béo phì đó nha. Thôi, pái pai, tôi về ăn cơm đây. Cậu cứ tiếp tục ăn cái món peyoung chán ngắt đó rồi bị ung thư phải nằm truyền nước biển trong biện viện đi ha. "_Cô vội vẫy tay chào tạm biệt cậu chạy đi mất.
Chifuyu sôi máu, ăn peyoung thì có gì sai chứ. Nó ngon mà, ít nhất là đối với cậu.
Takemichi nãy giờ mệt mỏi nhìn hai đứa simp chúa cãi nhau không khỏi thở dài. Người thì cứ Baji-san, còn người thì cứ Taka-chan miết. Mệt mỏi ghê, thôi, anh đi gặp Hinata đáng yêu đây~
...
" Cạch "
" A, chị đẹp về này. Chị có mua trà sữa cho Luna và Mana không? "_Hai cô bé nhào tới ôm chân cô.
" Có nè. "_Chi giơ hai cốc trà sữa lên trước mặt hai đứa nhóc.
" Oaaa!!! Yêu chị đẹp. "_Luna nhận hai cốc trà sữa sau đó kéo Mana ra sô pha ngồi uống.
Mitsuya đứng trong bếp thấy không có phần mình liền hắng giọng.
" Ư... hừm "_Anh xòe tay ra.
Cô mau mau đi tới đặt cằm lên mặt anh.
" Em làm trò con bò gì đấy? Trà sữa của anh đâu? "_Sắc mặt anh tối sầm.
" E-em... quán bán hết rồi. "_Chi mếu máo cúi gầm mặt xuống, hai ngón trỏ chạm vào nhau tỏ vẻ hối lỗi.
Mitsuya chẳng nói chẳng rằng, quay đầu đi, tiếp tục nấu ăn. Thế là sau đó cô bị cạch mặt nguyên một ngày trời.
Chi: Ủa?? Em đã làm gì sai???
---------------------------------------------
Góc tác giả: Tôi vừa ăn bánh vừa đọc bộ 'Đồng Trinh Ngải'. Xong tưởng tượng mấy con rết bò ra từ cái bánh. Tởm vcl :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top