Chap 24: Gia nhập
" Tôi không thể giải thích rõ lý do... nhưng hắn ta rất nguy hiểm. "
" Hắn ta... Kisaki... nhất định từ giờ sẽ phá hoại Touman. "_Takemichi liên tục yêu cầu Mikey đuổi Kisaki khỏi Touman.
" Được thôi. "_Mikey đứng lên, đút tay vô hai bên túi quần.
" Hả? Được sao? "_Cậu bất ngờ. Sao lời anh vừa thốt ra cứ nhẹ tựa lông hồng, hệt làn gió thổi phớt qua thế kia. Vấn đề này đâu phải chuyện đùa của mấy đứa con nít tiểu học đâu?
" Chúng ta sẽ sớm chiến đấu với Ba Lưu Bá La... Hãy mang Baji trở lại trước khi đó. Chứng minh cho tôi cậu có ích hơn Kisaki đi. "
Takemichi khẽ nuốt nước bọt. Nhiệm vụ đó nghe khó khăn quá đi.
" Tôi cũng biết hắn ta là một kẻ nguy hiểm. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận thực lực của hắn. Touman từ giờ rất cần sức mạnh của Kisaki. Hãy cống hiến cho tôi, Takemichi. "
" Đây chính là điều kiện trao đổi. Nếu thất bại, tôi sẽ giết cậu. "_Mikey quay qua nhìn cậu, ánh mắt như một con dao xoáy sâu vào trong tâm hồn của Takemichi.
" Mitsuya! "
" Nè nè, Taka-chan, tổng trưởng đang kêu anh đó. "_Chi núp dưới bụi cây gần đó nhỏ giọng, ngón tay chọt chọt chân anh.
" Nhưng em... em... chúng ta giống nhau mà. "_Mitsuya ngó xuống cô gái bên cạnh.
" Sao nãy giờ cứ đứng nghe trộm thế? Ra đây nào! Tao có thể thấy mái tóc bạc của mày thò ra ngoài đấy. "
" Haha, lộ rồi à? Đang đi tìm chỗ đi vệ sinh thì nghe hai người nói chuyện. "_Mitsuya cười trừ.
' Anh ơi, đền thờ linh thiêng mà đi vệ sinh bậy bạ là mấy ông thần hiện hồn về bóp dập dái anh đó. Nói cái lý do nào nghe cho hợp lí tí đi trời. '_Đình Chi vẫn ngồi núp sau bụi cây chấp tay khấn vái, cầu mong cho dái của Mitsuya sẽ bình an vô sự.
" Mitsuya-kun... "
" Này, có một người rình trộm còn trốn trong kia kìa. "_Anh chỉ chỉ tay ra đằng sau, chỗ bụi rậm kế bên cái cây anh vừa núp.
Cô tái mặt, chơi gì kì thế người anh em. Lỡ xuống nước rồi thì đừng có lôi thêm kẻ khác vào chứ. Cô thề sau khi về nhà sẽ quăng đôi giày của anh cho lũ chó nhà bà hàng xóm tha đi mất luôn.
" Ai vậy? "_Mikey ngiêng đầu hỏi.
" Là tôi. "_Cô bước ra vẫy chào mấy cái.
" Chi-chan? Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải lúc nãy cậu đi về rồi à? "
" Ờ... ừm... thì tôi để quên đồ nên quay lại lấy. "_Chi ngượng ngùng gãi má.
" Hử?! Em có đem đồ để mà bỏ quên à? "_Mitsuya mặt không cảm xúc, cô nói dối còn dở tệ hơn anh nữa.
" C-có... "_Cô giật mình định cãi. Người ta có nói điêu đâu? Nhưng chẳng lẽ bảo cô để quên tình yêu bé nhỏ là anh lại hả? Thôi đi, bà đây vẫn vớt vát được tí liêm sỉ cuối cùng nhá.
" Phải rồi, vừa hay... Mitsuya, tao quyết định cho Takemichi vào Phân đội hai của mày. "_Mikey tươi cười.
" Hả? "
" Takemichi, từ hôm nay mày chính thức trở thành người của Touman. Giúp đỡ nhau nhé! "
" Xin được chỉ giáo! "_Cậu đưa ra cái biểu cảm đần đụt rồi chấp tay sau hông cúi người chào hỏi chàng trai trước mắt.
" Sao mình lại đi nghe trộm nhỉ? "_Mitsuya lầm bầm.
" Ể?! Khoan đã, Chi-chan. Cậu có muốn gia nhập băng không? "_Mikey đặt tay lên vai cô, hai mắt sáng rực.
Cô 'vuốt râu' giả vờ suy nghĩ dữ lắm, chứ thật chất trong lòng đã đồng ý một ngàn lẻ một lần rồi. Nhưng đưa ra câu trả lời sớm quá thì lại rớt giá mất.
" Ò... nếu cậu đã có lòng thành thì tôi đành chấp nhận vậy. "_Chi tỏ vẻ miễn cưỡng gật đầu.
" Thế cậu vào Phân đội hai luôn nhé! "
" Aw, cảm ơn nha. Yêu cậu nhiều. "_Cô vừa nghe tới chữ 'Phân đội hai' liền vui vẻ ra mặt. Muahaha, được ở chung đội với vợ ai mà không mừng chứ.
Mitsuya đỡ trán ão não nhìn hai con người đang ôm nhau nhảy tưng tưng như hai con điên mới trốn trại đằng kia, khẽ thở dài. Rốt cuộc... anh đã trở thành bất lương kiêm vú nuôi khi nào vậy? Sao anh chẳng biết?
" Chúng ta về thôi nhỉ? "
" Ừ. "
" Tôi rửa vết máu trước rồi mới về, ba người cứ đi trước đi! "
Mikey thấy thế, ngay lập tức quàng tay qua cổ cô và Mitsuya kéo về.
" Ây, Takemichi. Ở lại thì coi chừng mấy con ma đấy nhá. "_Chi quay đầu nhắc nhở làm cậu sợ đến quéo hết cả thân.
Trời ơi, cậu đã không nhớ mà cứ nhắc dị.
" Nè, Mikey, sắp tới chúng ta sẽ đấu với Ba Lưu Bá La nhỉ? "_Cô vừa chọt chọt cái má mềm mại của anh vừa hỏi.
" Ừ, bên đấy đông lắm. Phải cẩn thận mới được. "
" Soạt "
" A! "
" Em/ Chi-chan không sao chứ? "_Cả hai kẻ kia đồng loạt hỏi, rồi nhìn nhau. Sau đó chẳng nói chẳng rằng tiến tới gỡ mái tóc đen dài vô tình bị vướng vào cành cây ra.
" Ây da, để tóc dài khó chịu thật đấy. Mai mốt đánh nhau phải làm sao đây? "_Cô vuốt vuốt lại mái tóc rối, thở dài.
" Hay Chi-chan cắt tóc giống tôi đi. "_Mikey đưa ra đề nghị.
" Ờ ha. "_Cô đập hai tay vào nhau như đã hiểu vấn đề. Tóc Mikey vừa đẹp, vừa tiện, còn có thể tạo được nhiều kiểu nữa chứ. Bấy lâu nay do cha mẹ cô bắt phải để tóc dài nên cô quên mất ở đây cô được thoải mái cắt tóc chẳng sợ bị ai la.
Quyết định vậy đi, bửa nào rảnh thì triển luôn.
" À, mà từ nay cứ gọi là 'mày, tao' nhé. Tao thích thế hơn. "_Cô nghiêng đầu cười nhẹ.
" Ừ. Hai tụi mày về cẩn thận nha. Bái bai. "_Anh vẫy tay chào rồi ai về nhà nấy.
------------------------------------------------
Góc tác giả: Hôm nay mạng chỗ tui ở nghe nói bị cháy ở đâu đó, sửa từ sáng tới chiều luôn. Cái mẹ tui quạo, ba tui cũng quạo. Thế là người phải gánh chịu là tui. Ủa dì kì dị? Máy không kết nối được tự nhiên đổi thừa do tui bấm bậy à? Khók khum thành tiếng á chòi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top