Chap 23: Rời băng

" Xin cảm ơn! "_Kisaki tiến lên phía trước vài bước, hai tay chấp sau hông, cúi người chín mươi độ tỏ lòng thành kính cảm tạ tổng trưởng.

" Ừ. "_Mikey khựng lại một chút, lạnh nhạt đáp. Sau đó anh nhấc chân đi tiếp.

" Thủ lĩnh của chúng ta đang nghĩ cái quái gì vậy? "_Draken nhìn theo bóng lưng nhỏ khuất dần, miệng lầm bầm.

" Về thôi. "

" Vâng! "

" Graaaa "

" Lộp cộp "

Takemichi xông thẳng lên đấm vào mặt thằng cha khốn nạn đáng ghét trên kia, làm cái mắt kính gọng vàng rớt xuống đất tạo nên những âm thanh mà bây giờ Chi cho là cực kỳ êm tai.

" Mày làm cái quái gì thế, Takemicchi? "_Draken tức giận gằn giọng, gân xanh thi nhau nhảy múa loạn xạ.

" Này, thằng đó bị gì vậy? "

" Nguy quá... Các cán bộ sẽ giết nó mất. "

Vài ba tiếng xì xầm vang lên nhưng sau đó bầu không khí ngay lập tức trở về dạng im ắng như lúc ban đầu.

" Mày còn không phải người của Touman mà làm cái quái gì thế hả? Muốn làm loạn lễ bổ nhiệm sao? "

" Draken-kun... "_Takemichi sợ hãi. Cậu lỡ để con tim lấn át lý trí rồi. Biết giải thích gì bây giờ?

Các dàn cán bộ Touman lần lượt bước lên, đứng xung quanh cậu. Đình Chi do tính hóng hớt mà cũng chạy theo luôn.

" Chuyện gì thế hả, Takemichi? "_Cặp chân mày xinh đẹp của Mitsuya nhíu lại.

" Mi... tính bôi tro trát trấu lên mặt Mikey hả? "_Smiley bẻ tay răng rắc, miệng vẫn giữ y xì nụ cười thương hiệu.

" K-không phải đâu mọi người... "_Cậu luống cuống. Mấy kẻ này trông nguy hiểm quá, có khi hạ gục cậu chỉ với một đòn thôi không chừng.

" Tôi... tôi... "

" Cái quái gì thế này? "

" Chuyện trở nên thú vị ra phết nhỉ? "_Baji nhe răng giở cái giọng bố đời ra nói.

" Baji? "

" Mày... đang bị cấm túc mà? "

" Ai đây? "_Takemichi hốt hoảng nhìn chàng trai tóc đen đằng kia.

" Hự "

Baji vụt lên tung một cú đấm đầy uy lực. Nhưng không phải dành cho cậu, mà là cho đứa yếu ớt lùn tịt đang đứng trước mặt anh ta. 

Nhân cơ hội Takemichi chủ quan, Baji lại nhào tới khoái chí đánh liên tiếp vào vùng mặt và bụng cậu, đến khi xuất hiện hai dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ mũi cậu thì Mitsuya mới ngăn cản.

" Baji, dừng lại đi. "

" Bỏ tay ra, Mitsuya. Tao giết cả mày đấy. "

" Mày... làm cái quái gì thế? "

Baji đứng hình một chút sau đó rút tay về.

" Mikey! "

" Mày tới đây làm gì, Baji? Mày bị cấm tham gia họp băng vì gây xung đột nội bộ mà? "_Mikey hờ hững quay đầu hỏi.

" Tao lại vừa đánh thằng nhóc ăn hại mất rồi. "_Baji thản nhiên trả lời. Trong lòng anh bây giờ cảm giác hình như bỏ quên một thứ nào đó? Nhưng quan trọng hơn, thứ đó là cái gì nhỉ? Sao anh không nhớ?

Đình Chi đau đớn ôm chiếc bụng tưởng chừng sắp lòi ruột non ra bức xúc. Đệch má, sự hiện diện của cô đối với nơi đây mờ nhạt đến vậy à? Còn đéo bằng cái cọng lông trym Mikey.

Còn thằng Baji nữa. Rõ ràng nó cũng tặng cô một cú đấm đầy 'yêu thương' vào bụng mà. Nè, chú ý đi chứ. Tại sao chỉ nhắc đến Takemchi thế? Bạn thân thế đấy. Cô thề sau ngày hôm nay sẽ cạch mặt nó luôn.

Rồi mấy người kia, hãy chạy lại và đỡ cô gái xinh đẹp yếu đuối này dậy nào. Đừng có đứng trơ mắt ra nhìn nữa.

Nhưng mọi người làm gì nghe được tiếng lòng cô chứ, có nói đến cỡ nào thì kết quả lại sẽ hoàn về số không mà thôi. Vô dụng.

Chi cố gắng lết tấm thân gầy gò khẳng khiu vì lâu rồi không được bổ sung chất dinh dưỡng tới một gốc cây nhỏ gần đó. Cô thu mình lại sâu trong góc, nhặt một cành cây bên cạnh chọc chọc đàn kiến bên dưới.

Cô cũng là một con người mà. Một con người cần được yêu thương, cần được quan tâm, cần được bảo vệ và chở che. Hà cớ gì phải quăng cô vô xó xỉn nào đó rồi mặc kệ như thế? Cô buồn lắm, đến vợ còn chẳng thèm đếm xỉa tới, chỉ một mực hóng drama với lũ đầu bòi kia thôi. Cô... trầm cảm đây ;-;

" Tao đã gây loạn trong buổi họp băng quan trọng của mày. Lần này có định đuổi thật không? "

" Baji... "_Mikey nhỏ giọng.

" Tao... sẽ gia nhập Ba Lưu Bá La. "

" Mày sẽ không cần một kẻ gây rối phải không, Mikey? "_Anh quay lưng bỏ đi.

" Baji! "

" Đội trưởng Phân đội một, Baji Keisuke xin rời băng! Từ hôm nay tao sẽ trở thành kẻ địch của Touman. "_Anh tuyên bố, rồi tiếp tục cất bước bỏ lại những tiếng bàn tán xôn xao ở đằng sau.

" Khoan đã, Baji. "_Một chất giọng nhẹ nhàng pha lẫn chút ngọt ngào vang lên.

Đình Chi nhảy xuống mấy bậc thềm, đi thẳng đến trước mặt anh.

" Hả? Chi-chan. Mày ở đây từ lúc nào vậy? "_Baji mặt đối mặt với cô, ngu ngơ hỏi.

" Phập "

Tựa như con dao vô hình, một nhát xuyên tim. Từng dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ trái tim bé bỏng kia. Mỗi giọt máu nhỏ xuống đất đều mang theo bao đau đớn và tổn thương của cô mà tạo thành.

Quả nhiên, cô... đã đúng. Cô chỉ là một bụi hoa dại bên đường chẳng đáng để người khác quan tâm.

" Haizz, bỏ qua chuyện đó đi. Mày... có biết vừa nãy mày mới đánh ai không? "

" Hả? Thằng tóc vàng khó ưa đằng kia và... ờ... một đứa nữa. Tao quên rồi. "_Baji bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành.

" Đứa đó là tao đấy mà biết không, THẰNG. CHÓ "_Cô đen mặt gằn giọng.

Anh bắt đầu có dấu hiệu sợ hãi, mồ hôi hai bên thái dương đầm đìa. Chetme, lúc nãy thấy người trước mặt ngán đường quá nên anh lụi cho nó một phát chứ có biết gì đâu.

" T-tao... tao xin lỗi. Để tao bù cho mày hai cây kem nha. "

" ... "

" Nha? "

" ... "

" AAAAAAAAA !!! "

Không biết trước đấy đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết ngay sau đó, Baji gục xuống đất, hai cái tay ôm chặt lấy con kiu xinh xinh của mình, nước mắt chảy dài.

" Tuần sau bao tao hai cây kem rồi tao sẽ tha thứ. "_Cô liếc nhìn kẻ đang nằm vật vã bên dưới, rồi thông thả đút tay vô túi quần đi khỏi đền.

----------------------------------------------

Góc tác giả: Ừm, hôm nay hông có chuyện zui zì để kể đou vì tui đang tập trung vẽ :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top