Chap 21: Lời trăn trối cuối cùng

" Taka-chan, nhà hết đồ ăn rồi. Chúng ta cùng nhau đi siêu thị mua thêm nha. "_Đình Chi phụng phịu kéo lấy vạt áo của Mitsuya. 

Cô xin thề với trời đất tổ tiên, ông bà thổ địa ở nơi đây, xin thề với quê hương Tổ quốc, cha mẹ thầy cô giáo là ngôi nhà này thường xuyên hết đồ ăn không phải do cô đâu nhé. Mỗi buổi tối tủ lạnh lúc nào cũng mất vài ba cái bánh ngọt, mấy lon soda đều không phải do cô làm đâu nhé. Tất cả là tại bọn chuột khốn khiếp lấy xà beng cạy tủ mang đi thôi. Thề đấy, thần linh trên cao có thấy thì hãy làm chứng cho cô nhá, cô vô tội.

Mitsuya mở tủ lạnh ra, rồi kiểm tra luôn những cái kệ. Quả thật đồ ăn hết sạch, các lọ gia vị sắp hết nốt. Sao từ ngày có cô ở thì bánh kẹo anh mua về tự nhiên bay hơi vỏn vẹn trong một tuần thế nhỉ? Thôi, chắc chẳng phải đâu. Nghi ngờ con gái nhà người ta mà không có bằng chứng là xấu tính lắm.

Mitsuya lắc đầu nhẹ. Sau đó anh vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ.

Cô chạy ngay vào phòng kiếm tới kiếm lui, cuối cùng quyết định mặc một cái áo phông tím và quần đùi.

Do anh tắm hơi lâu, cô định nhân cơ hội quý báu này mà rình trộm nhiều xíu. Nhưng do vớt vát được miếng liêm sỉ cuối cùng, cô đành ngậm ngùi nuối tiếc ra ngoài cửa đợi thay vì trở thành biến thái ngắm tiểu mỹ nam trong kia. 

" Xong rồi, chúng ta đi thôi. "

" Hả?!! "

Chi bất ngờ nhìn anh, anh cũng bàng hoàng nhìn cô. Cả hai người đứng hình mất hai giây.

Họ cùng nhau mặc áo phông tím. Cô mặc quần đùi, còn anh mặc quần dài. Đến giày thể thao cũng giống nhau. Cái cảnh này... sao như đôi bạn trẻ đang chuẩn bị hẹn hò thế nhỉ?

Anh và cô không hẹn mà cùng đỏ mặt, trái tim điên loạn kêu gào muốn nhảy ra khỏi cơ thể. Bên đó, Mitsuya thẹn thùng e ngại bao nhiêu. Bên đây, cô càng vui sướng phấn khích bấy nhiêu. Âu mai gót, đừng làm vậy. Có biết cô thích lắm không hả? Ai đó, cho cô xin ít nghị lực đi, cô thiếu nghị lực quá, sắp ngất xỉu luôn rồi.

Mitsuya hốt hoảng chạy tới đỡ cô gái xém xỉu trước mặt. 

" Em mệt à? "

" Dạ, em ổn mà. "_Chi đỡ trán nghiêng ngả đi về phía chiếc xe Impulse. Kiểu này mà còn tái diễn tiếp thì đến khi gả vào nhà anh làm sao sống nổi đây?

Anh chở cô vòng quanh Shibuya mua thêm thức ăn, đồ uống cùng mấy lọ gia vị. Sau đó, hai người dừng lại ở một quán bán đồ ăn vặt, Mitsuya mua cho cô hộp takoyaki và ly trà sữa rồi đi qua cửa hàng tiện lợi phía đối diện mất tiêu.

Giờ thì cô đang cô đơn lẻ loi một mình đây.

[ Ký chủ, chào cô. Xin lỗi vì tuần trước tôi bận tán gái mà không thông báo số điểm của cô được ]

' Ờ. '

[ Nhiệm vụ hoàn thành. Tổng điểm: 3500 ]

' Khoan, cao quá vậy? '

[ Độ hảo cảm nhân vật càng cao thì điểm càng tăng mà ]

Cô trầm mình trong suy nghĩ. Rốt cuộc độ hảo cảm của Sanzu đối với cô nó to bự cỡ nào dị? 

Cô chưa kịp nuốt hết miếng takoyaki cuối cùng thì có một người lên tiếng khiến cô mém chết vì sặc.

" Này, này, cô em xinh đẹp. Làm gì thế hả? "

" Khụ... khụ "_Cô đưa tay lên vỗ ngực. Đjt con mẹ, cái giọng giống fvckboy vcl. Đừng có nói là thiệt nha...

Cô chậm rãi nhìn qua hướng vừa phát ra tiếng nói... Hức hức, duma, ĐCM VCL, fvckboy thật rồi.

Chi khóc thầm trong cam tâm khi nhìn thấy tên ăn mặc bóng bẩy, tóc tai chỉnh chu nhưng xung quanh thì tỏa ra đầy mùi hãm * beep * trước mắt.

"A-anh, đừng có lại gần. Bạn trai tôi sẽ trở về sớm thôi, anh ấy là bất lương đó. "_Cô lúng túng nhảy xuống chiếc xe lùi lại mấy bước.

" Ha ha, bất lương cơ đấy. Nào, đừng sợ, chơi với anh vui hơn~ "

Cô thầm cười bay nóc nhà, cười rung chuyển thành phố Tokyo như động đất chín độ richte đang tới. Thằng này đòi chơi cô á, chừng nào đánh thắng ta hẵng nói nhé. Chi nhẹ nhàng đút tay vô túi quần rồi rút ra... không khí.

Ơ, Cô ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Hồi trưa do ỷ lại có Mitsuya đi cùng nên chủ quan để con dao ở nhà, hiện biết lấy gì chống cự đây? Âu nâuuuuu !!!

' Hệ thống, hệ thống. '

[ Vâng? ]

' Cíu mị ;-; '

[ ... Tít, tít, tít. Hệ thống đã hết pin. Tôi sẽ cầu nguyện cho ký chủ vượt qua đại nạn, chúc may mắn... lần sau ]

Cô hóa đá nhìn màn hình vụt tắt.

' Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu

Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ~

Thôi hết rồi~, thôi hết rồi~ '

" Á!! "

Chi đau đớn vùng vẫy cố gắng thoát khỏi bàn tay thô bạo kia. Có vài người qua đường cũng định chạy lại giúp nhưng họ sợ sẽ rước họa vào thân nên vờ như chẳng thấy rồi đi mất.

" Con đ*ếm, đứng yên coi. "_Hắn bực bội hất mạnh tay làm cô ngã xuống đất.

Cô đau đến ứa cả nước mắt. Vì không có mang theo vũ khí cô mới thất thế thôi, chứ cô mà mang theo thì thằng khốn đó xác định bị thiến và cạo sạch lông ku nhá.

Bỗng từ đâu, một bóng người quen thuộc chạy tới đá trật luôn quai hàm tên kia. 

Ôi~, Romeo của cô đến rồi kìa. Ngầu đét chưa? 

...

Mitsuya sau khi xử lý rác thải xong liền lo lắng quay đầu lại. Đập vô mắt là hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn đang nằm hấp hối trên đất, máu từ mũi chảy xuống thành dòng, miệng ú ớ muốn nói gì đấy.

Anh vội vã đỡ đầu cô đặt lên đùi, kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không.

" M-mitsuya, e... em có chuyện m- "

" Em cứ nói đi, anh nghe. "

Chi tự cảm thấy mình thật vô dụng, thật thiếu nghị lực. Đường đường là một đấng nữ nhi mà lại gục ngã trước cảnh anh hùng cứu mỹ nhân này. Giờ sắp chết rồi, một lời cuối cùng cũng chẳng thể nói.

Mitsuya mang ánh mắt mong chờ nhìn cô. Cô sẽ nói gì đây? ' Em thích anh từ nhỏ, làm bạn trai em nhé! ' hay ' Em yêu anh ' hay một câu tỏ tình sến súa rất gì và này nọ?

Nhưng xin lỗi, để anh thất vọng rồi...

" E... em v-vẫn chưa ... chưa .................... b-bấm nút nồi cơm. Hự, ựa. "_Nói xong, cô bất tỉnh.

Anh ngu ngơ đờ người một chút. Sắp tới giờ ăn, cơm chưa có, vậy hai đứa em dễ thương biết lấy gì mà ăn đây?

Mitsuya vội vàng đỡ cô lên xe, tức tốc phi thẳng về nhà.

--------------------------------------------------------

Góc tác giả: Chap nì được viết lúc tác giả đang mang tâm trạng học toán hình nên mí cô đừng cười :>> Cười là xuống địa ngục nhá.

À, mà trưa nay tui mới vào hồ sơ của mình. Thấy lượt follow mà mừng rơn lun á. 

Người ta: Haha, 100 follow rồi, quẩy thôi.

Tui: Há há, hơn 50 follow rùi. Há há, con đã làm được tổ tiên ơi * tự hào-ing *

* Bốp *

Đừng hỏi tui chuyện quái gì đã diễn ra, các cô chỉ cần bít hai bên má cụa tui sưu tầm được thêm năm dấu ngón tay đỏ chót nữa :<<

But khum seo, vì mẹ tui đã đền lại cho mị hai cái bánh bao nhân trứng sữa tươi với hai cây kem xinh xinh òi :)) Đồ ăn quyết định ý thức mà UvU

Tui thề từ nay zìa sau sẽ không la làng lên nữa. Để ăn mừng, tui đã thầm lặng đặt đơn design bìa truyện cộng viết lại phần mô tả. Các kô xem rùi nêu cảm nhận nha. Gửi ngàn lời iu thuông <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top