Chap 20: Ngu thì chịu
Sanzu nghe vậy liền giật mình trừng mắt lớn hỏi cô. Trong ánh mắt có hai phần kinh ngạc, ba phần tức giận và năm phần vui vẻ. Không ngờ lại có người in ảnh anh rồi dán khắp phòng như vậy. Chẳng phải anh rất xấu xí à? Thế mà cũng có người thích luôn.
Chi giật mình nhìn người trước mặt, có vẻ ...cô nói điều đéo nên nói rồi. Mà lúc nãy, cô vừa nói đến khúc dán hình lên tường là anh đã la làng lên. Thật may quá đi, anh không nghe được khúc sau. Nếu có lỡ nghe thì chắc đầu của cô giờ đây đã đứt lìa khỏi cổ và nằm lăn lóc dưới nền đất lạnh cóng đó kìa.
" A ...đừng cử động, vết thương sẽ hở ra đấy. "_Cô khéo léo đánh trống lảng thành công, cúi người tiếp tục băng bó cho Sanzu.
Cái kẻ tóc trắng có nét đẹp phi giới tính kia chăm chú nhìn cô, nói đúng hơn là ngắm. Mặc dù cô chả có thân hình bốc lửa giống mấy bà chị đôi mươi, chân hơi ngắn một xíu nhưng chung quy là nhìn cũng đẹp. Mặt anh như bị bỏng nắng dần đỏ ửng lên, anh vừa nghĩ cái quái gì thế?
Cô thấy kẻ trước mắt lắc đầu nguầy nguậy khẽ thở dài. Haizz, cô tưởng đến khi gia nhập Phạm Thiên anh ta mới chơi đồ cơ, hóa ra, anh đã cắn vitamin C từ hồi còn trẻ rồi. Thật khổ cho phận mĩ nam cô đơn lẻ bóng, con ngu nào lại thích kẻ nghiện sớm chứ? Ế nhờ thực lực là có thật.
" N-này, cô ...cô ... có ...ờ, ừm ... "_Sanzu ngại ngùng lấy tay che miệng, đầu quay đi lẩn tránh ánh mắt khó hiểu đang nhìn anh đó.
Chi bực bội chống nạnh lườm anh. Người gì đâu có cái câu đơn giản mà nói cũng khó khăn. Gái mới lớn à? E thẹn con kẹc.
" Nói đi, tôi nghe. "_Cô nở một nụ cười cô cho là thân thiện nhất, răng nghiến ken két siết chặt cổ tay anh. Đồ lề mề, có gì thì sủa lẹ đi. Cô đếch dư thời gian, Mitsuya đáng yêu của cô còn đang nấu cơm chờ cô về ăn đây này.
" Cô ...c-có người yêu chưa? "
" Khặc ...khụ ...khụ "
Cô sặc nước miếng ho lên ho xuống. Giờ giả vờ điếc có kịp không nhỉ? Ai lần đầu gặp nhau lại hỏi đối phương có người yêu chưa? Vô duyên quá mức rồi đấy.
Sanzu hốt hoảng vỗ lưng cô vài cái. Đối với anh, đó chỉ là những cái vỗ nhẹ nhàng và đầy dịu dàng anh dành cho cô gái ấy. Nhưng đối với cô, chúng là những cú đấm trời giáng khiến cô muốn gãy xương sống.
Do lâu nay Sanzu đã quá quen với việc đánh nhau nên anh không biết kiềm chế lực đạo mà chưởng thẳng vào lưng cô. Mỗi lần như thế, một tiếng 'rắc' oan nghiệt vang lên.
" Stop! Đau quá. "_Cô nhăn nhó nắm tay anh lại.
" T-tôi chỉ đang giúp cô thôi mà. "_Anh dùng ánh mắt 'cún con' đầy tội lỗi nhìn cô.
Ách, cô làm sai gì à? Sao cảnh này giống cảnh người chồng vũ phu đánh đập vợ hiền đảm đang hay xuất hiện trong phim truyền hình chiếu lúc tám giờ tối thế?
" Rồi, rồi, xin lỗi. Tại anh dùng lực hơi mạnh nên tôi mới nổi nóng. "_Cô lúng túng vuốt vuốt lưng anh như đang an ủi chú chó Corgi nhỏ buồn bã khi chẳng may làm sai lời con sen cái gì.
Ủa? Mà sao cô lại quay qua an ủi anh rồi? Phải là ngược lại mới đúng theo kịch bản chứ. Thôi kệ.
Dưới cái nắng vàng nhạt của buổi chiều, anh và cô sau khi đã hoàn toàn bình tĩnh, mỗi người chọn một chiếc xích đu im lặng đung đưa nhẹ. Thời gian xung quanh hai người như muốn đọng ứ lại tại chỗ đó.
Sanzu trộm đưa mắt qua nhìn cô. Mái tóc đen dài bị gió thổi khẽ bay bay, vài sợi tóc còn rũ xuống khuôn mặt xinh đẹp nọ. Điều anh quan tâm nhất, chính là ánh mắt của cô, bao nỗi nhớ nhung và lưu luyến như hòa làm một ẩn sau đôi mắt ấy. Cô... hối hận điều gì nhỉ?
Bỗng, anh nhẹ giọng lên tiếng phá tan bầu không khí buồn bã, u ám đang bao trùm hết cảnh vật ở nơi đây.
" Này, trả lời câu hỏi đó đi. Cô có người yêu chưa? "
" Mị làm giề cóa người yêu, mị đang sợ ế nữa này. "_Cô vui vẻ đáp. Ừ, đúng thật, cô chẳng có người yêu. Cô chỉ có vợ sắp cưới thôi. Tại người ta ngại nên mới không thèm nói đó UwU
" ... "
" Cũng muộn rồi, tôi về nhà trước nhá. "_Anh híp mắt tạm biệt rồi đi trước để lại một mình cô ú ớ ở đằng sau.
" Nè, Sanzu-"_Cô định đuổi theo nhưng muộn rồi, anh chạy nhanh quá.
Chi lắc đầu ngao ngán thở ra. Tính kêu anh cẩn thận bãi phân to đùng như quả bom nguyên tử dưới chân, chẳng những kêu không kịp mà anh còn đi mất luôn. Ây dà, cái này gọi là: Ngu thì chịu nha.
...
Sanzu nãy giờ ngượng ngùng chạy đi. Dọc đường lại thấy mọi người né tránh khiến anh có chút buồn. Rõ ràng anh che mặt rồi, sao mấy lũ hạ đẳng đó vẫn cứ dòm chằm chằm vậy? Hay đây là lần đầu tiên họ thấy biểu cảm này? Chắc không phải đâu.
Anh dừng lại trước một cửa hàng nhỏ, mắt vô thức nhìn ra sau. Cái gì nâu nâu cứ kéo dọc đường đi anh thế nhỉ? Sanzu ngó xuống cái đế giày mấy tiếng trước còn trắng tinh, giờ đây dính một bãi bầy nhầy.
Anh suy sụp ôm đầu. Liệu cô gái kia có nhìn thấy không? Anh nhục quá. Để chuộc lại những sai lầm ngu ngốc mình đã gây ra, anh có nên mua sợi dây thừng về tự treo cổ chứ? Chắc là không, giờ gieo mình xuống sông Hoàng Hà cũng chưa chắc đã rửa sạch, có khi còn làm ô nhiễm nguồn nước luôn ấy.
-------------------------------------------------------
Góc tác giả: Yé, hôm nay tui vượt qua môn Văn rùi mọi ngừi ạ :3
Mừng gớt nước mắt. Tui rén môn Văn lắm, tại zì mẹ tui khéo đẻ quá đó.
Mẹ tui là học sinh giỏi văn, còn tui thì khum.
Cứ mỗi lần làm bài tập làm văn cái mẹ lại hỏi.
Mẹ: Con làm Văn à?
Tui: Vâng ạ.
Mẹ: Ờ, tả cảnh quê hương á? Thế con có cảm nhận gì về nó?
Tui: Rất đẹp ạ.
Mẹ: Thế thôi?
Tui: Yepppp-
* Bốp *
Năm ngón tay in hằn trên má. Ơ, đẹp thì bảo đẹp thui, chứ tui dở văn mà, biết nói gì nữa đâu TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top