Chap 2: Về nhà

[ Ta tin ký chủ ]

...

' Này. '

[ Giề ? ]

' Ta thật sự xuyên không vào Tokyo Revengers á ?! '_Cô vẫn không tin nổi vào mắt mình hỏi lại.

[ Bạn đoán xem câu trả lời sẽ là yes hay no ]

' Haizz, nếu như vậy thì chí ít ngươi cũng phải cho ta biết một vài thông tin quan trọng chứ. '

[ Đợi xíu ]

[ Loading ... ]

Trong lúc đợi hệ thống, Đình Chi nhìn đôi tay còn vương máu của mình.

Cảm giác lúc thiến tên đó nó hơi là lạ.

Nói sao nhỉ?!......Tuyệt vãi lozzz.

Thay vì thấy tội lỗi như bao con người bình thường, Chi đã thay vào đấy thứ cảm xúc rất chi là yomost :)

[ Tiến hành kiểm tra dữ liệu thành công ]

[ Hiện tại ký chủ đang ở trong thân xác một cô gái 15 tuổi.

Sinh ngày: 21/6/1991

Chiều cao: 1m48

Cân nặng: 43kg

Nhóm máu: A

Nghề nghiệp hiện tại: Học sinh sơ trung

Quá khứ: Cha mẹ thì đi làm xa, cuối tháng đều sẽ gửi tiền về. Nhưng do lần này gửi trễ nên bị chủ phòng trọ đuổi rồi.

Tức là giờ iem đang lang thang ngoài đường và không có chốn nương thân đấy iem iu ]

Chi ngẫm ngẫm hồi lâu: 'Nhưng mà trong đống đó thiếu gì ấy nhỉ? A, tên của 'tôi' đâu? '

[ Nhân vật quần chúng làm méo gì có cái đấy ]

' Ơ hay, thế nghĩ ra hàng tá thông tin trên rồi ếu cho nổi tên nhân vật. Hiện ta lại còn đi long nhong giữa cái thành phố này chỉ vì lý do củ chuối đó. Tính người đâu? Đạo đức đâu? Sao số tôi lại hãm quần thế lày. '_Chi suy sụp ngồi thụp xuống .

[ Hiền nhân đã từng dạy rằng: Chỉ có làm thì mới có ăn. Cô tự xách đít đi tìm nhà ai ở ké đi ]

' Tiên sư tổ cha mày. '

Mạnh miệng là vậy nhưng cô cũng đang vắt óc ra nghĩ xem nên ôm đùi níu áo tên nào đây. Bụng cô còn đang kêu réo biểu tình này.

...

" Tí tách...tí tách "

" Rào rào rào "

Cơn mưa đột ngột trút xuống khiến mọi người tán loạn tìm chỗ trú.

Những giọt mưa thi nhau rơi, mỗi lúc một nhiều. Có lẽ ông trời muốn khóc thương thay cho hoàn cảnh hiện tại của cô.

Nhìn ra ngoài hiên, ý nghĩ thú vị nảy lên trong đầu cô.

' Bé iu ơi~, định vị giùm ta xem có nhà nhân vật chính nào ở gần đây khum? '

[ Nhà của Mitsuya là gần với nơi này nhất ]

' Giờ cậu ấy đang làm gì vậy? '

[ Đang đi mua thức ăn. Ký chủ định làm gì vậy ? ]

' Ngươi cứ ngồi chờ đi. '_Chi không kiềm chế được nở một nụ cười xấu xa như mấy con sói gian xảo trong truyện cổ tích.

Đình Chi nhìn bản đồ không gian hiện ra trước mắt.

Tay không thèm che đầu để cho thân mình ướt sũng. Cô chạy như con hâm ngoài trời với một mục tiêu cao cả, máu trên tay và tội lỗi hồi chiều của cô theo đó mà trôi hết.

Theo như bản đồ, cô lần đến nơi.

Mitsuya cũng sắp về rồi, phải tranh thủ.

Chi chọn căn nhà cách nơi Mitsuya đang sống khoảng 40m và ngồi co mình trong đấy.

Khoảng ba phút sau, có một chàng trai đi trên tuyến đường quen thuộc. Tay trái anh cầm giỏ đồ, tay phải nắm chặt cây dù, sải bước đều đặn với khuôn mặt rất ...đẹp trai.

Chợt

" Hức...hức..."

Mitsuya vô thức quay đầu nhìn, hình như tiếng khóc phát ra từ sau lưng anh thì phải.

Cậu tròn mắt khi thấy trước mặt là cô gái xinh đẹp mặc đồng phục học sinh đang ngồi dưới mái hiên khóc nức nở. Giờ này đáng ra mọi người đang quây quần bên gia đình ăn cơm tối, cô gái này sao lại ở đây nhỉ ?!

" Em gái, em có chuyện gì vậy? "

Đình Chi giương đôi mắt cá chết nhìn anh. Quả đầu tím với gương mặt thanh tú, đôi mắt màu oải hương dịu dàng pha chút trầm lắng, làn da trắng ngần, bên tai còn đeo cái khuyên dạng tròn thân thuộc.

Nếu là người khác, chắc chắn cô sẽ tránh xa ra 100km vì đâu biết họ có mục đích xấu gì tự dưng tiếp cận cô.

Nhưng người này cô không lạ, ngoài Mitsuya ra thì còn ai nữa chứ.

Cô cực kì, cực kì buồn khi nghe xong câu nói của anh. Tại sao lại gọi cô là 'em' nhỉ?! Cô không thích, phải gọi là 'vợ' mới đúng. 

Hứ ! Đồ vô tâm.

" Dạ, để em kể. "

...

" Chuyện là như vậy đấy, làm ơn c..cho em trú nhờ đêm nay đi anh giai tốt bụng. "

Mitsuya thương cảm nhìn cô gái yếu ớt ngồi dưới mái hiên lại nhìn màn mưa dày đặc ngoài trời.

" Được thôi, nhà tôi cũng khá gần đây. "

[ Ủa, tôi nhớ cô là ký chủ chứ đâu phải ký sinh trùng. Sao lại ăn bám nhà người ta thế kia ?! ]

' Nín liền, tại tên khốn nào mà ta phải sống nhờ ở đậu hử ? '

Cái hệ thống này ngoài việc chửi cô và hãm * beep * ra thì chẳng làm được gì.

Chi đứng lên đi theo anh. Cậu còn rất tâm lý nghiêng ô qua một bên để cô không bị ướt, mặc dù cô đã ướt sẵn rồi còn đâu.

" Vậy là em bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà. "

" Vâng ạ...ư..hức "_Cô vẫn trưng cái bộ mặt đáng thương khóc thút thít.

Ủa, không phải Chi bị chủ nhà đá đít vì mom cô chưa gửi kịp tiền về à? Đồ khốn nạn dám lừa anh tôi.

Các bạn bình tĩnh. Nếu nói như vậy thì sao Mit chịu cho cô ở dài hạn được. Ai trên đời này cũng phải xaocho một lần để tăng vẻ thuần khiết và tội nghiệp trước người khác thôi :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top