Chap 16: Thăm bệnh

" Cảm ơn em đã cứu Draken nhé. "

" Hì, không có gì ạ. "_Đình Chi vui vẻ ôm eo Mitsuya ngồi trên con Impulse đang chạy băng băng ngoài đường hưởng thụ làn gió mát mang lại. Để rút kinh nghiệm lần trước, lần này cô đã chuẩn bị đầy đủ nón bảo hiểm cho cả hai người và đương nhiên anh cũng giảm tốc độ xe lại.

Khi chiếc xe chạy ngang qua các chú cảnh sát giao thông đang đứng chốt, cô lè lưỡi trêu chọc với cái bản mặt như muốn nói ' Hey, bắt xem nào. Ngon thì bắt đê. Chúng tôi tuân thủ luật lệ đàng hoàng nhá mấy ông già vô dụng ' làm những kẻ kia rất chi là cay cú.

Cảnh sát:.... Á à, mày nhờn với bố à. Bố ghi nhớ mặt mày rồi nhá, mày chết với bố. Nu pa ka chi.

Một người nào đó vẫn dương dương tự đắc không biết rằng mình đã được ưu ái lọt vào mắt xanh của mấy chú giao thông.

" Kíttt...kít..t "

Cô và anh dừng lại trước một bệnh viện lớn. Hai người bước xuống xe sau đấy đi thẳng đến phòng bệnh.

" Cạch "

" Ồ, Mitsuya, Chi-chan, đến rồi à. Vô đây. "_Draken nằm trên giường bệnh tươi cười nhìn cô nhưng trông anh vẫn còn nhợt nhạt lắm.

Cô nhăn mặt dòm ngó xung quanh: một màu trắng toác, cạnh Draken còn có cái máy điện tâm đồ. Thêm nữa, mùi thuốc sát trùng với mùi cồn nồng nặc đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng vào hai bên cánh mũi nhỏ khiến cô cảm thấy hơi khó chịu.

" Hai người ở đây trò chuyện nhé, tao chạy mua chạy đi mua chút thức ăn. "

Đình Chi ngóng theo bóng lưng anh rời khỏi đến khi nó biến mất hoàn toàn trong tầm mắt. Cô thở dài rồi từ tốn tiến vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế dựa được đặt cạnh giường Draken.

" Mày đã ổn hơn chưa? "

" Tao đỡ nhiều rồi. Cảm ơn mày đã giúp tao, xem như tao nợ mày một mạng vậy. "

Ầu men, Chi thầm đổ mồ hôi hột nhìn anh. Ôi chu choa mẹ ơi, phó tổng trưởng Touman nợ con cái mạng quý giá đó kìa. Tổ tiên ơi, quê hương ơi, đất nước ơi, dân tộc tôi ơi, ngó mà xem này, xem con đã mang về công lao to lớn gì này. Troioi, hạnh phúc quá, tự hào quá, vẻ vang quá, liệu tên cô sẽ được ghi vào đâu đây? Nó sẽ được xuất bản thành sách chứ? Ui, mong chờ ghê.

Bên trong nghĩ cái gì, cô liền thể hiện ra ngoài mặt cái đó. Draken nãy giờ nằm xem cái mặt thay đổi bảy sắc cầu vồng khi phấn khích lúc vui mừng của cô khó hiểu, rốt cuộc cô là đang tự hào quái gì thế nhể?! Chữ viết hết lên trán hết rồi kìa.

" Ư... hừm "

Tiếng hắng giọng nhanh chóng lôi cô về thực tại. Phải ha, làm éo nào có ai thấy đâu mà ghi công chứ?

" À... mày ở đây chắc buồn lắm nhỉ? "

" Không hẳn, mỗi ngày đều có người vào thăm. Trái cây sắp chất thành đống rồi. "

" Tao thấy trên mạng người ta nói bệnh nhân càng lạc quan thì càng mau khỏi. Để tao mở nhạc cho mày nghe. "_Có chết cũng chẳng nhận là mình đang chán nên muốn nghe nhạc đâu.

" Tao không cần. "_Rõ ràng là cô muốn mà sao cứ phải lôi anh vô thế, còn bày đặt lý do lý trấu nữa.

" Nghe đi. "

" Không. "

" Nha. "

" Không. "

" Nha~ "

" Kh-- "

" Đjt mẹ từ chối là tao nguyền rủa mày iachaysuotdoi. "_Cô gằn giọng cắt ngang lời anh nói.

" À, ừ, t... bộ tao có từ chối hả? Haha. "_Draken đưa tay lên gãi đầu cười gượng. Chỉ có mấy bài nhạc thôi mà. Cần gì hung dữ như vậy chứ?!

Cô vui vẻ lấy trong túi một chiếc điện thoại gập lỗi thời, bấm bấm vài nút trên đấy sau đó lời bài hát vang lên...

' Don't stay awake for too long

Đừng thức quá khuya

Don't go to bed

Nhưng cũng đừng chìm vào giấc ngủ

I'll make a cup of coffee for your head

Em sẽ pha một tách cà phê để giúp anh tỉnh táo

It'll get you up and going out of bed

Nó sẽ làm anh tốt hơn và đừng ở trên giường nữa nhé

Yeah... I don't wanna fall asleep...

Yeah... Anh không muốn chìm vào giấc ngủ... '

" STOPPPP "_Draken tức giận hét lên làm cô đứng kế bên giật bắn mình.

" Ơ, đang khúc hay. "_Cô phồng má chu mỏ lườm anh. Ông hoàng keo kiệt, chúa tể phá hoại cảm xúc của người khác, thánh vô duyên.

" Hay, hay cái quần đùi tao á. Mày là đang trù tao chết thì có. "

" Ủa? Mày hiểu hả? Giang hồ mà cũng tri thức gớm nhể? "_Chi bất ngờ nhìn chàng trai mặt đen như đít nồi ở trên giường. Tưởng không hiểu lại hiểu không tưởng nha.

Draken ôm đầu thở dài thườn thượt. Nếu anh ngu Anh thì cô sẽ bật bài gì đây? Đang khinh thường trình độ học vấn của anh đó ư? Loại người gì vậy trời?

" Hehe, sorry, để tao bật lại. "_Cô tiếp tục lúi húi bấm bấm mấy nút trên bàn phím. Tiếng nhạc một lần nữa vang lên...

' ... So you're a tough guy

Có vẻ anh khá 'bền bỉ' nhỉ?

Like it really rough guy

Hình như còn rất thô bạo nữa cơ

Just can't get enough guy

Gã trai chẳng bao giờ biết đủ

Chest always so puffed guy

Luôn phải 'thở hổn hển' mới được

I'm that bad type

Còn tôi thì hư thân thế đấy

Make your mama sad type

Cái kiểu làm cho mẹ anh buồn

Make your girlfriend mad type

Kiểu làm cho bạn gái anh tức điên lên

Might seduce your dad type

Có thể còn quyến rũ ông bố anh nữa

I'm the bad guy... Duh...

Tôi là đứa xấu tính vậy đấy... Duh... '

Draken lúc đầu còn rất hài lòng ngồi nghe cái bài nhạc bật max volume hay ho kia vì khúc đó có vài từ anh không biết... Nhưng có lẽ anh sai rồi khi thấy những ánh nhìn soi mói từ mấy bà chị du học nước ngoài đang xì xầm bàn tán ngoài hành lang. Anh bắt đầu chú ý kĩ đến lời bài hát hơn...

" ĐÌNH CHIIIIIIIII, TẮT NGAY CHO TAOOOOO "

" Hể?! "_Cô hốt hoảng tắt ngay bài nhạc.

Cùng lúc đó, Mitsuya cũng vừa đi vào.

" Cạch "

" Mitsuya, mày lợi hại thật đấy. Có thể ở chung với Chi-chan... mày, cừ lắm. "_Draken bỗng nhiên đặt tay lên vai anh, tay còn lại like một cái làm anh có chút bỡ ngỡ. Mới rời đi một xíu, chuyện quái quở gì đã xảy ra vậy?

" Trả bạn cho mày nè, về dạy dỗ cho tốt vào. "_Draken đẩy cô về phía anh rồi gác tay lên trán thở phào. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, khỏe quá.

Ở bên kia, Mitsuya cùng Đình Chi đang đi dọc theo hành lang của bệnh viện.

" Cậu ấy bị gì thế? Nhìn có vẻ rất mệt mỏi. "

" Em đâu biết. Nãy giờ chỉ bật có mấy bài hát thôi mà. "_Cô nhún vai lắc đầu.

" Ờ, thôi vậy. Chắc cậu ấy bị mất ngủ. "_Anh chẳng buồn quan tâm vội cùng cô đi thẳng ra bãi đổ xe.

--------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Hế lô các nàng.

Khi mẹ các nàng không cho vẽ, không cho xem phim anime mà các nàng lại muốn có bìa bao tập Tokyo Revengers thì các nàng sẽ làm gì?

Mua á? Tui khum có tiền đou ;-; 

Nên tui quyết định vẽ luôn cho máu... Đương nhiên là sau khi vẽ xong phải giấu biệt mấy cuốn sổ đó rồi. Mấy bửa trước mẹ tui hỏi có cần dò bài không? Troima, tui lắc đầu như đúng gòi á :D Lúc đấy hơi rén, sợ mẹ phát hiện vl TvT

Đây là ba cuốn sổ yêu quý tui cất công giấu nè :3

Cái này là tui chép trên mạng xuống nhé, khum phải nét của tui đâu.

Tui còn tính vẽ con Chi nữa nhưng... lười qué ;-; 

Tuần sau tui phải kiểm tra gòi, có ai chúc tui hem???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top