Chap 10: Kết bạn

" Chi-chan, hôm qua đi học em có vui không? "_Mitsuya ngồi xếp bằng dưới đất hỏi con người đang ăn hai cái đùi gà nướng mật ong ngon lành trên bàn ăn kia.

Các bạn hỏi tại sao Mitmama lại biết tên Chi à? Đơn giản, anh chỉ cần nấu mấy món hai đứa em mình thích để dụ chúng nói ra thôi mà :)

" ... Ừm ... Không ạ. "_Cô chẳng quan tâm anh biết tên của cô từ lúc nào. Tiếp tục vừa cạp vừa trả lời.

" Hả? Sao vậy? "

" Tại không ai chịu chơi với em hết á. "_Đúng thật là ngoài Baji ra thì cô chả có ai chơi cùng. Chúng nó đâu bị khùng mà sáp lại gần con ngốc như Chi. Chẳng những không hỏi bài được mà còn phải mang theo một cục nợ vướng víu. Chúng muốn chứ? Tất nhiên là ... KHÔNG BAO GIỜ.

Mitsuya khó hiểu nhìn cô gái trước mặt. Dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh khiến nhiều kẻ mê mẩn, mái tóc đen dài mượt mà buông xõa đến ngang lưng, làn da trắng mềm. Tính tình của cô cũng khá tốt. Anh chắc chắn đồng tử mấy tên con trai trong lớp cô bị hỏng rồi, cần đập và xây lại gấp !!!

Đằng kia, Đình Chi vẫn vô tư chẳng màng sự đời nhướn mình lấy thêm một cái cánh gà chiên nước mắm cho ngay vào mồm.

Mitsuya suy nghĩ hồi lâu, sau đó đưa ra quyết định cuối cùng.

" Anh có vài người bạn. Em muốn làm quen không? "

Cô nghe vậy liền gật đầu vài cái. Mặc dù không thích lắm nhưng vì để thuận tiện cho việc làm nhiệm vụ, cô đành phải cố gắng thôi ;-;

" Vậy anh hẹn họ bây giờ luôn nhé. "

" Ư ... a ứ ẹn ê. E ăn ong ò uẩn ị hau. "_Chi ngậm cả họng thịt trong miệng ứ ứ thứ tiếng lạ lùng chưa được khoa học phát hiện nào đấy.

---Nửa tiếng sau---

" Xong chưa thế? "

" Dạ gòi. "

Đình Chi mặc một cái áo hoodie màu trắng có hình con mèo cực dễ thương và chiếc quần jean dài, tóc chỉ cột cao lên cho gọn rồi bước khỏi cửa.

Mitsuya ngạc nhiên. Không phải những cô gái thường mặc váy hay sửa soạn trang điểm các kiểu khi đi gặp bạn mới à? Sao cô ăn diện trông sơ sài vậy? Là sở thích chăng?

Anh nhẹ nhàng bế cô đặt lên xe sau đó rồ ga.

" Brừ ... brừ ... "

Từ lúc khóa cửa nhà tới giờ Chi cứ cảm thấy thiếu thứ gì quan trọng lắm, cô ngồi trên yên xe đưa tay sờ sờ đầu mình. Chetme, quên mất.

" K...khoan đã, Taka-chan. Chúng ta còn chưa kịp đội nón bảo h... "

Không đợi cô nói hết, con Impulse đã bắt đầu lăn bánh.

" ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. "

" Chết tôi rồi người huynh đệ ơiiiiiiiii !!! "_Cô thét lên trong vô vọng. Vì không nghe cái thanh quan quản bật max level đang gào khản cổ ở đằng sau, Mitsuya vẫn dửng dưng chạy với tốc độ 90km/h.

Đình Chi vô cảm ngồi ' hưởng thụ ' làn gió mát giả bôm bốp vào mặt. Cô còn cảm nhận được khói bụi hòa quyện cùng vi khuẩn xung quanh đây xộc thẳng vào mũi cô.

Ôi, lá phổi đẹp đẽ thân yêu quý giá của chị ơi. Ngàn lần xin lỗi cưng, vạn lần xin lỗi cưng, chị lột hết đồ quỳ xuống xin lỗi cưng. Mong cưng tha thứ cho chị lần này nhé.

Giờ cô mới biết, anh là loại người khốn nạn như thế nào ( ' ' )/) ")

Chiếc xe dừng lại ở một ngôi đền nhỏ, Chi định bước xuống xe nhưng do cô có chiều cao khiêm tốn nên đành nhờ Mitsuya giúp đỡ.

Ôi, hỡi những con người có cặp chân dài trên thế giới này. Các ngươi hãy SIÊU THOÁT HẾT ĐI.

" Uây, uây, đây là bạn mày hả? "_Chất giọng ba phần nam tính, bảy phần cao ngạo quen thuộc vang lên.

" Ủa? Ch... "

Đình Chi quay lại nhìn kẻ vừa phát ngôn.

Bốn mắt nhìn nhau. Cô lườm Baji, Baji nhìn cô.

Anh thầm gợn tóc gáy, thái dương lấm tấm giọt mồ hôi. Cô bây giờ không khác gì một con chó điên đang chực chờ lao lên xé xác anh nếu anh lỡ mồm nói bừa bãi. Sâu trong con ngươi to tròn như nói rằng: Ngậm mõm vào, lúc đấy mày sẽ deep troai gấp 7749 lần tên có chất xám dùng để nuôi tóc và lông ku kia.

Baji cố ý lảng tránh ánh mắt ắc quỷ đó bằng việc ngẩng mặt lên trời. Nhờ cô anh mới phát hiện bầu trời hôm nay thật đẹp. Những đám mây trắng bồng bềnh đủ mọi hình thù đặc biệt trôi lơ lửng cùng nền trời xanh ngắt. Nó sẽ đẹp hơn nữa nếu ... cô bạn thân dịu dàng của anh chịu thu về cái ánh mắt giết người kia.

" Hai người quen nhau à? "_Mitsuya nghi hoặc hỏi.

" KHÔNG. TAO KHÔNG QUEN CÔ ẤY. "_Baji sợ hãi khua tay múa chân loạn xà ngầu, lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận việc đó. Đời anh còn dài, anh còn muốn hưởng thụ tiếp mà. Đừng lôi anh xuống nước như thế ;-;

" Làm gì căng thế? Mày uống nhầm thuốc à? "

" KHÔNG, IM ĐIIIII. MÀY SẼ CHẲNG BAO GIỜ HIỂU ĐÂU. "_Anh tiếp tục kêu gào.

" Này, ồn ào quá. "_Một chàng trai cao lêu ngêu với mái tóc vàng thắt bím gọn gàng đứng trên cao mắng mỏ.

Á à, cây thục bồn cầu-xí lộn bảo mẫu của tổng trưởng Touman đây mà.

" Oi, cô gái mày giới thiệu đấy à? Xinh nhỉ?! "_Draken vui vẻ giơ tay lên chào cô.

" Ừ. "

" Đi theo anh nào. "_Mitsuya tươi cười nắm tay cô dẫn lên đền.

Đối với một con bị bệnh simp Mitsuya giai đoạn cuối như cô, từng bước đi đều làm tim của cô đập mạnh hơn một nhịp. Bên ngoài tuy không biểu hiện gì nhưng nội tâm cô thì đang hú hét điên cuồng. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua làm lòng cô càng thêm rạo rực, mang tai ửng hồng.

Cuộc sống nghiệt cmn ngã này, người nguyện vì bạn nhảy vào dầu sôi lửa bỏng chỉ có thể là huynh đệ mì gói mà thôi. Misuya à~, nếu thế thì em ước rằng mình là gói mì đó đấy.

Baji nhìn cái bầu không khí trước mặt, cứ như anh là kẻ không được chào đón vậy. Sao anh cảm thấy mình cô đơn quá. Baji lắc đầu thở dài ngao ngán. Kệ đi, hôm nay anh còn sống đã là phúc phần của tổ tiên để lại rồi.

-------------------------------------------------

Góc tác giả: Ôi, tôi đã viết cái ếu giề thế lày :(

Cơm chó ngập mồm gòi. 

Tôi khốn nạn quá :(((

Nhưng... ít ra tôi biết mình khốn nạn :D Yay

Bonus hai tấm ảnh xinh xinh cho các kô nà :3

Gà nướng mật ong nè :)

Cánh gà chiên nước mắm mlem mlem UwU

Khum biết các kô đói ko chứ bụng tui đang kêu réo biểu tình đây này :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top