Chap 1: Lỡ tay

" Các em về nhớ làm bài tập đầy đủ đấy. "

" Vâng ạ. "

Mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan học.

Chi cũng gom hết sách vở trên bàn, cúi xuống xem có để quên thứ gì không rồi khoác ba lô xách đít bước ra khỏi lớp.

Về đến nhà, cô cởi cái đống vướng víu đằng sau khỏi lưng mình sau đó ném đại ở một góc của căn phòng.

Mệt mỏi nằm xuống chiếc giường mềm mại, cô giơ điện thoại lên.

...Hôm nay là 23 tháng 7, cũng vừa tròn ba chục ngày kể từ khi ba mẹ Chi biến mất bỏ cô một thân lẻ loi lại nơi này...

Hôm đó, hai người chỉ để lại một bức thư và số tiền lớn trên ghế.

Cô vừa đi học về, thấy vậy liền từ từ bước lại, mở bức thư kia ra.

' Con gái yêu quý

Mama cùng baba con đi Pháp, tiền đó đủ xài tận 2 năm đấy. Gáng sống sót đến ngày chúng ta trở về nhé con yêu.

<3 Moa moa. '

Những con chữ trong tờ giấy như tạo thành tia sét đánh thẳng vào tai cô, hai tay Chi run run rồi vò nát bét tờ giấy ném vào sọt rác.

Mẹ ơi! 

Hồi nhỏ, mẹ từng bảo mẹ lụm con ở bãi rác.

Con không tin!

Khi lớn hơn, mẹ nói con là con của ông nhặt ve chai ngoài chợ.

Con cũng không tin!

Nhưng giờ thì con tin thật rồi...

Chả có ai lại để con ruột ở nhà rồi đi ' tò te tí te ' với chồng cả.

Hình ảnh đôi tình nhân tay trong tay, ân ân ái ái đi dạo trên đường phố nhộn nhịp, xa hoa khiến dung nham tọa ở lòng ngực cô bấy lâu nay sôi sùng sục. Sức chịu đựng của con người có giới thiệu đấy nhá.

A di Đà Nẵng, thiện style, thiện style.

---Kết thúc hồi ức---

Đình Chi giờ đang nằm phè phỡn trên giường lướt điện thoại.

Mang tâm trạng gần như là tuyệt vọng, tay cô gõ gõ dòng chữ trên thanh công cụ tìm kiếm ' Tokyo Revengers chap 225. '

Kết quả hiện ra, Chi cẩn thận lướt từng trang.

...Draken vừa mới chết, nguyên nhân chính khiến mắt cô sưng húp hai ngày liền. Cô sợ nếu tác giả bẻ lái nữa chắc cô sẽ sống không nổi mất.

Tại sao ông lại chơi đùa với trái t(r)im thiếu nữ mong manh dễ vỡ này chứ ?!

* Beep * mom tác giả. 

Ông nhớ mặt tôi đấy !! Ngày nào đó tôi sẽ đá đít ông.

Không biết có phải hôm nay cô uống nhầm thuốc hay không ?

Ngẫm ngẫm một hồi, đột nhiên cô phun ra câu nghe rất thiểu năng:" Haizz, tự dưng muốn xuyên vào bộ truyện này ghê..."

[ Cô muốn ?! ]

" Đương nhiên rồi, vào đó toàn trai đẹp lại còn được xem đánh nhau free. Ngu mới k...E..Ể ???!! "_Chi vội vàng bật người dậy, ngó nghiêng khắp phòng.

Cô ở nhà một mình, thế giọng nói không nhạt không mặn vừa rồi là của ai vậy ??!!

KHÔNG LẼ NHÀ CÔ BỊ MA ÁM. ÔNG BÁN ĐẤT ĐÃ LỪA BA MẸ SAU ĐÓ BÁN VỚI GIÁ RẺ Ư ? Âu shitttttt.

Đáng sợ quá...

Dũng khí trong người cô bắt đầu hóa thành thể hơi bay đi theo làn gió.

Cố gắng vơ vét một chút còn sót lại, Đình Chi run lẩy bẩy, mặt tái mét gặng hỏi: " T..thằng chó nào thế ?! "_Câu này hình như không phù hợp với hoàn cảnh lúc này cho lắm. 

[ Tôi là hệ thống 918, phụ trách đưa ra nhiệm vụ và giúp đỡ ký chủ sau khi xuyên không ]

' Ồ..K...Khoan. Xuyên không á ?!! '

[ Đúng rồi đấy ku ]

'Troidu, những chuyện tưởng chừng chỉ xảy ra trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình máu chó ngoài nhà sách giờ đây lại xảy ra với mình. Quắc đờ phắc. Rồi làm nhiệm vụ cái méo gì? '

Đang suy nghĩ mông lung thì mi mắt của cô dần nặng trĩu. Cảm giác ngột ngạt bắt đầu xộc vào hai bên cánh mũi rồi lan nhanh đến phổi.

Khó thở vl...

" Con nhỏ kia, khôn hồn thì đừng có chống cự. Tao sẽ nhẹ nhàng với mày. "

" Haha, chơi xong nhớ chừa cho bọn này nhá. Hôm nay vớ được em ngon vãiiii. "

' Hả ? Gì đây? Mình đang ở đâu đấy? Bụng đau quá. '_Chi cựa quậy cố thoát khỏi bàn tay to lớn của người đàn ông đang siết chặt đôi tay cô. 

Cô cảm thấy không khí nơi này khác nơi mình ở rất nhiều.

Một thứ gì đó thô kệch vén áo, luồn tay vào thân người nhỏ nhắn.

" Á, á. "_Đình Chi theo bản năng vùng vẫy, bụng bắt đầu đau quặn lên. Nó còn đau hơn lúc đến tháng nữa ;-;

" Con đ*ếm, tao bảo mày nghe lời kia mà. "_Nói rồi hắn nâng gối thúc vào phần trên háng dưới ngực của Chi.

" Hự. "_Cô la không nổi nữa, kiệt cmn sức rồi.

' Bà già mày, bố trù cả nhà mày iachaysuotdoi. '_La không được thì chuyển qua rủa vậy.

[ Ký chủ, ký chủ ]

' Giề ? '_Cái hệ thống củ loz này làm gì mà oang oang trong đầu cô thế nhể ?!

[ Bấy bê, nếu em không muốn mất tr*nh thì hãy lượm mảnh vỡ thủy tinh phía bên chân trái lên và đâm vào tay nó đêeeeee ]

Cô liếc xuống hướng hệ thống chỉ, quả là có một mảnh vỡ. Vì nó ở phía sau cô nên bọn kia không nhìn thấy.

Tay cô bị ghìm chặt quá, nhúc nhích một chút cũng đéo được. Cô đành phải dùng tuyệt chiêu có một no hai của mình thôi.

Mỹ.nhân.kế.

" Mấy vụ này đứng khó làm lắm, h...hay chúng ta nằm xuống nhé~ "_Chi nháy mắt, khó khăn lắm mới nói hết câu.

Đồng tử hắn dãn ra. Nhưng chỉ sau vài giây, hắn lập tức thu lại và thay vào đó là nụ cười gian xảo không kém phần dâm đảng.

" Em thích thế thì tôi chiều. "

Cô bị hắn đẩy ngã xuống đất muốn dập mông.

Một tay ôm đít, tay còn lại nắm chặt mảnh thủy tinh.

" Phập "

" AAAAAAAAA....AAAAAA "_Tiếng la ai oán, chua chát vang vọng khắp cả vùng trời rộng lớn của thành phố Tokyo nhộn nhịp.

...

...

...

Đây là ba phút mặc niệm cho thanh niên xấu số.

Đình Chi chạy thục mạng khỏi nơi đó, chạy bán sống bán chết, chạy như mấy đứa thi điểm thấp bị mẹ rượt khắp xóm mà cô từng thấy...

Tận nửa tiếng sau mới chịu dừng lại.

" Hộc...hộc..."

[ Ký chủ, ký chủ ]

' Hả? Mấy người kia có đuổi kịp không ? '

[ Không đâu, chạy xa lắm rồi. Nhưng mà... ]

Giọng nói chả cao chả thấp, chẳng mặn chẳng nhạt vẫn văng vẳng trong đầu cô nhưng cô cảm nhận được lần này nó đang sợ hãi cái gì đó.

' Hửm ?! Sao nà ?? '

[ Ta bảo đâm vào tay mà sao cô lại thiến luôn hắn thế kia ?! ]

' Ú ù u, ta chỉ lỡ tay thôi. Tin ta đi, ta vô tội. '

[ ... ]_Một chiếc hệ thống nào đó khinh bỉ nhìn chủ nhân của mình.

[ Ta tin ký chủ ]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top