#5678:
5:
Hôm nay người phụ nữ đó lạ kéo người tới quán tôi làm loạn, và vân như bình thường tôi chỉ ngồi im để cho cô ấy làm gì thì làm.
Nhưng khi nhìn những chai rượu và những chiếc ghế bị vỡ tôi lại cảm thấy tiếc tiền. Rõ ràng, người đàn ông đó chỉ đến quán tôi vài lần, tôi và anh ta vốn cũng không nói chuyện lần nào nhưng tại sao tôi lại là người phải gánh chịu việc này nhỉ?
Chắc là do số phận chăng?
Có lẽ ngay từ đầu, sự tồn tại của tôi đã là một điều vô nghĩa, vô ích và vốn nên lụi tàn từ khi mới nhen nhóm.
Nhưng hôm nay lại thật đặc biệt, khi người đàn ông mà cô ấy dẫn đến chuẩn bị tát tôi thêm một cái nữa thì hắn đã đã khựng lại và sau đó có hai bóng người nhỏ nhắn đến che chắn trước mặt tôi.
"Chị lại đánh nhau rồi kìa."
Mikey nói, cậu bé đảo cây kẹo mút trong miệng qua lại và người vừa đánh lui tên đàn ông kia là Ken.
"Ai đời con trai lại đi đánh con gái?"
Ken nói, nhìn vẻ mặt cậu dường như thật sự muốn đánh nhau với đám người đó vậy. Người phụ nữ kia thấy chì phất tay đi về.
Chắc cô ấy không muốn có thêm phiền phức hoặc đơn giản là không muốn đánh trẻ con.
"Sao chị không đánh trả?"
Mikey nhìn tôi, vẻ mặt ẩn ẩn sự tức giận. Nhưng tại sao cậu lại tức giận? Tại sao cậu và Ken phải đi vào đây và bao che cho tôi? Tôi không hiểu.
Cuối cùng, tôi một lần nữa lại cười. Bỗng, cả Mikey và Ken đều gắt lên khiến tôi giật thót mình.
"Chị đừng cười, chị bị sao vậy hả?"
Bị sao? Là tôi hả? Ý cậu là gì?
---------------------
6:
Nhiều lần tôi đã tự hỏi cảm xúc bên trong mình là gì.
Cứ như một con búp bê rỗng ruột đang chờ người khác lắp vào một chiếc đĩa có ghi "ngày mai như thế nào" để hành động như một chiếc máy đã được lập trình sẵn.
Tôi chưa từng khóc kể từ ngày bỏ nhà đi, từ ngày cãi nhau với ba và bị từ mặt cũng chưa từng tức giận hay buồn bã. Mọi cảm xúc đều chỉ mơ hồ, tất cả đều mơ hồ kể cả sự tồn tại của tôi.
"Chị đang nghĩ gì vậy?"
Đột nhiên Mikey gọi một tiếng kéo tôi về hiện tại, tôi đẩy chân để chiếc xích đu ngoài công viên mà tôi đang ngồi đu đưa.
"Tôi đang nghĩ làm sao mà tôi lại thành ra thế này..."
Có vẻ lời nói thực sự khó hiểu cũng chẳng ăn nhập gì với câu chuyện muốn thành lập một thời đại bất lương của cậu nhóc nên cậu im lặng.
Mikey cắn cắn chiếc bánh Taiyaki rồi đột nhiên kéo áo tôi.
"Chị phải vui chứ?"
"Hả, tại sao?"
"Vì như bây giờ, chị mới gặp được tôi nè."
Tôi nhìn Mikey, một cậu bé lùn thỏm với mái tóc vàng hoe như nắng sớm và một cặp mắt đen tuyền sâu không đáy. Vì như vậy tôi mới có thể gặp được cậu sao?
Có lẽ, Mikey thật sự là tia sáng nhỏ của cuộc đời tôi. Lúc tôi vươn tay ra, lau đi miếng kem còn dính bên khóe miệng Mikey, cậu vẫn nhìn tôi chằm chằm.
Thật là kỳ lạ, tim tôi bỗng dưng đập nhanh bất ngờ.
---------------------
7:
Từ ngày đó, dường như mỗi lần nhìn thấy Mikey tim tôi đều đập mạnh. Tôi không phải là một đứa ngu mà đi tìm bác sĩ hay hỏi người nào. Tôi biết cảm giác này là gì.
Khó chịu khi nhìn thấy cậu nhóc, nhưng không gặp được sẽ càng bứt rứt hơn. Lúc đã gặp thì chỉ muốn nhìn nhau lâu thêm một chút nữa. Và đôi lúc tôi không thể tập trung được chỉ vì mải ngắm gương mặt trẻ con kia.
Dường như Mikey cũng nhận ra sự mất tập trung của tôi đối với cậu và mỗi lần như vậy cậu ta sẽ lại kéo áo tôi để tôi có thể tập trung vào những gì cậu ta đang nói.
"Chị có nghe tôi nói không đấy?"
Tôi lại cười thay cho câu trả lời, Mikey thở dài tỏ vẻ khó chịu.
"Chị không nghe chứ gì?"
Rồi đột nhiên sau đó, cậu kéo áo tôi xuống để tôi ngang tầm với cậu ta và cậu ghé đầu sát lại.
Tôi sững sờ, tôi đã bị bất ngờ thật sự. Mikey đã hôn nhẹ lên má tôi, dù chỉ là hôn phớt qua nhưng cũng đủ khiến tôi đứng hình, tim đập đến loạn nhịp.
"Lần sau mà còn không để ý nữa, tôi hôn môi chị đấy."
Một lời đe dọa, với một gương mặt ửng đỏ thật không thuyết phục gì.
---------------------
8:
Có lẽ Mikey cũng thích tôi, tôi có cảm giác như vậy. Tôi cũng thích Mikey nhưng vốn dĩ cho rằng đó chỉ là tình cảm bồng bột của một thiếu niên trẻ chưa trải đời.
Rồi thì nó cũng sẽ nhanh chóng bị dập tắt theo thời gian.
Đã 3 tuần rồi, Mikey chưa đến đây. Ken nói với tôi rằng, anh trai của Mikey - Shinichirou đã bị người khác giết hại.
Vậy ra đó là lý do cậu bé không tới, tôi không thể an ủi cũng chẳng thể chia buồn cùng cậu vì vốn dĩ tôi không thấy buồn khi nghe tin anh trai cậu đã chết. Nhưng tôi đã mua Taiyaki và nhờ Ken đưa đến cho Mikey mỗi cuối tuần.
Tuần này cũng vậy, chỉ là sau khi vừa bước ra khỏi tiệm bánh, một đám đàn ông đã vây lại quanh tôi và kéo tôi vào một con ngõ.
Chuyện xảy đến quá bất ngờ khiến tôi không thể nghĩ được gì. Cho đến khi bộ áo váy trên người bị xé toạc ra tôi mới hiểu những người này đang định làm gì.
Tôi đã cố chống cự nhưng sau đó từ bỏ khi thấy có những người đi ngang qua nhưng lại thản nhiên như không thấy gì. Cho đến tận lúc họ xong việc và rời đi, tôi vẫn im lặng.
Nằm im, bất động nhìn tuyết rơi. Và, tôi thấy người phụ nữ đó đi đến, cô nhìn tôi dường như đang chờ đợi một cái gì đó. Tôi chỉ nhìn cô rồi nhẹ giọng.
"Tôi xin lỗi chị nhé!"
Tôi mỉm cười, chỉ thấy cô ấy nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên rơi nước mắt. Cô ấy chạy đến đỡ tôi lên, kéo chiếc áo vốn đã rách tươm của tôi để che lại cơ thể trần trụi bẩn thỉu này.
Cô liên tục xin lỗi, vừa xin lỗi vừa rơi nước mắt. Rồi cô cởi chiếc áo khoác của mình ra và khoác lại cho tôi.
"Sao chị lại khóc?"
Tôi vươn tay ra, gạt đi nước mắt trên mặt cô. Cô ấy sững sờ mất một lát rồi ôm chặt lấy tôi, áp đầu tôi vào lòng cô.
Cô khóc, nức nở. Còn tôi mỉm cười, chua chát.
Tôi mệt mỏi lắm, mệt thật.
Tại sao những người xung quanh tôi luôn gặp đau khổ vậy nhỉ? Phải chăng chính sự tồn tại này đã đem đến cho họ những đau khổ?
"Đừng cười nữa, em đừng cười nữa..."
"Tại sao em lại cười chứ? Sao em không khóc?"
"Rõ ràng tôi đã tổn thương em đến vậy nhưng tại sao em vẫn luôn tha thứ cho tôi?"
Cô khiển trách tôi, và muốn tôi hãy hận cô đi, hãy đánh cô đi. Nhưng biết sao được, tôi không thể, sự tồn tại này giống như một chiếc màn chỉ để làm bật lên những người khác xung quanh, một phần cũng vì bản thân tôi.
Và cứ thế, đột nhiên cô cúi xuống hôn lấy tôi, một nụ hôn sâu khiến tôi bất ngờ.
Tôi không hiểu, nhưng cũng không muốn hiểu. Tôi ghét cảm giác này, nhưng tôi vẫn không chống cự. Vì người phụ nữ này và cả tôi đều chỉ thuận theo số phận.
Số phận là một thứ vốn chẳng thể cưỡng cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top