giấu diếm không phải nghề của anh

chị như thích anh shin, chị không nói.
anh shin thích chị, lộ hết cả ra.



5;; chị như (thích) quánh anh shin

có một sự thật khá đau lòng mà ai ai cũng thấy ở đôi trẻ kim như và shinichirou: như nó thích quánh shin lắm.

đánh vì ảnh dám chọc chị có; đánh vì ảnh ghẹo chị có; đánh vì ảnh cãi chị có; đánh vì ảnh đánh thằng khác trước mặt chị có; đánh không vì lý do gì cũng có. chị như quánh anh shin bất cứ lúc nào hai người gặp nhau. chị quánh anh, nhưng anh không phản lại, cũng không tỏ thái độ gì. ngược lại còn chọc chị đánh ghê hơn. chị như có võ, nên sau khi ăn đánh thì anh shin sẽ lại qua quán ngồi cho chị sơ cứu. chị bận thì anh đợi, nhất quyết ngồi đó đến khi nào chị chịu dán cho anh miếng salonpas thì mới chịu đá chống xe về nhà.

đồng đội đồng sáng lập hắc long bị anh cho ra chuồng gà, gặp mặt nhau sẽ chào nhau bằng chữ "tồi".

có một sáng ảnh chở chị đi học bằng mô tô ngay ngày đầu vào trường cấp hai, chị như bảo anh đỗ xe ở xa xa chút, cách cái cổng trường ra để chị tự đi vào. anh shin không chịu, cứ nằng nặc đòi đưa chị đến tận cổng cơ, ảnh bảo ấy là thói quen đó giờ rồi, không bỏ được. anh shin mà bướng thì chị như còn bướng hơn. chị không muốn người khác chỉ trỏ và bêu xấu anh, đơn giản vì không có thằng nhóc mười lăm tuổi nào lại lái chiếc mô tô phân khối lớn như vậy ngoài đường cả.

cơ mà shin cứng đầu shin không nghe, chị như dọa nhảy xuống xe làm anh hết hồn, giữ phanh đột ngột làm chị đập luôn cái đầu vào lưng anh. shin đau, như đau, cả hai đều đau. chị tức, giơ tay đánh cái bép vào lưng anh rồi trèo xuống xe, tự gỡ mũ rồi xách cặp đi te te vào trường.

anh shin xoa lưng, ở đằng sau nhìn cái bóng lưng bé tí của chị mà cứ tự cười. ảnh biết chị như cao có mét sáu hai, thua anh nhiều, nên anh cứ chọc chị miết. chị như muốn cao lắm chứ, chị còn muốn gõ đầu anh shin cơ, nhưng vũ trụ không cho phép chị làm vậy. anh hay mua sữa cho chị, ngày hai hộp sáng chiều lúc đưa đón nhưng mãi không thấy tiến triển gì. chị như buồn lắm, còn anh shin, ảnh thích chị cứ lùn lùn như vầy thôi. trông hai cái chân dỗi ảnh đi te te như mấy đứa con nít đang trút giận lên mặt đường, trông yêu lắm.

anh shin bảo ảnh thích chị như như vậy. cứ chọc chị, ghẹo chị cho nhiều vào rồi hỏi sao lại ăn đánh. trăm lần vẫn như trăm lần, thói quen xấu mãi không bỏ được là đây chứ đâu.

6;; mấy đứa nhóc

chị như rất rất rất là thích con nít. mấy cái má phúng phính mềm mềm, trắng nõn trắng nà của bọn nhóc con tầm tuổi mẫu giáo là thứ chị thích nhất trên trần đời. nhà sano có hai đứa nhỏ, một nam một nữ; gần đó lại có bé con tên keisuke, bạn bè đồng môn học võ cùng với nhóc manjirou. ba đứa nhóc đứa nào đứa nấy cũng dễ thương hết, làm chị như chỉ muốn ôm chúng trong lòng mãi thôi. ema là ngọc quý, manjirou là cục vàng, keisuke là hòm châu báu. chị như thích mấy đứa nhóc đến nỗi ngày nào cũng đem bánh đến võ đường sano cho chúng nó cả. bánh nào ngon, bánh nào đẹp, chị nhường phần chúng hết.

thấy chị trông nom bọn nhóc còn hơn mình, tổng trưởng hắc long dỗi. anh bảo chị đưa bánh cho chúng có sợ lỗ không. chị không trả lời, chỉ nhìn anh cười cái điệu nom gian dữ lắm. hình như ví anh sắp dính bệnh nan y rồi.

cũng như chị như thích mình, mấy nhóc cũng thích chị lắm. nhà chị có con mèo, ngày nào chúng cũng chạy qua chăm sóc nó hết. còn bảo là không chăm được cho chị nên chăm tạm bé này. chị nghe thế thôi mà cười tủm tỉm suốt cả ngày, hại anh lên cơn đau tim. ngày nào cũng như ngày nào, cứ hễ bọn nhóc kéo sang quán là anh shin thì viện cớ đi coi em, lẽo đẽo đằng sau ba đứa nhóc rồi tới ăn nằm luôn ở một góc quán nhà chị. anh bảo là anh đi coi em, nhưng lại ngồi trông chị là chính.

- chị như, chị như! - keisuke kéo tay áo chị, để cái miệng be bé của mình kề với tai chị. có lẽ thằng bé muốn nói riêng với chị chuyện gì đó nhưng âm vang lại lớn hơn tưởng tượng.

- shinichirou-kun nhìn chị nãy giờ luôn á, có khi nào ảnh sắp ăn thịt chị hông dợ?

chị như nghe xong nhìn thằng bé chăm chăm. chị tưởng nó đùa, nhưng không, cái mặt nó nghiêm trọng gần bằng chị lúc đang giải bài tập hóa vô cơ vậy. còn thêm biểu hiện kì lạ của anh shin nữa chứ. ban nãy keisuke vừa dứt lời là đã bị ảnh nhéo hai cái má đỏ đến mắc thương luôn.

chị như trầm ngâm một hồi, vừa định hỏi thì ema đã bòi chị bế con bé lên. ôm viên ngọc quý vào trong lòng, chị vừa tự săm soi hình chiếu của mình trong cái ly parfait socola đã bị manjirou vét sạch từ ba đời. tóc bình thường, mặt bình thường, quần áo cũng bình thường, sao anh shin lại nhìn chị ghê thế nhờ?

- anh shin.

- ơi?

- bộ mặt em dính bột bánh hay gì à?

- đâu, làm gì có. như vẫn xinh như bình thường mà. - ảnh gãi đầu, cười cái điệu mỗi khi anh muốn lấp liếm hay che giấu điều gì. chị như biết hết nhé, anh shin cười như thế tức là đang nói phét rồi.

- keisuke thấy hết rồi đấy. đàn ông con trai giấu diếm cái gì, nói thật em nghe xem nào?

chị thấy anh giật tít cả lên. thế là dở rồi anh ơi, chị như biết tỏng tòng tong rồi nhé.

- anh không nói thì để em đoán nha? do em mới đổi kiểu tóc nên nhìn lạ hở?

- ừ thì nhìn lạ thật... - anh ngập ngừng, đưa tay bế lấy ema đã ngủ quên trong lòng chị, thuận thế thì thầm vào một bên tai chị luôn.

- nhưng hợp với như. xinh lắm.

anh cười. đẹp còn hơn các anh ca sĩ, diễn viên ở trên ti vi; ấm còn hơn màu nắng đầu hạ. mới mười mấy thôi đã đẹp trai như thế rồi, thêm tính ga lăng với dịu dàng của ảnh, kiếm bạn gái chắc còn dễ hơn trở bàn tay. anh shin bế lấy ema, trả tiền cho phần bánh của hai thằng ranh con kia rồi dẫn manjirou về nhà. keisuke sợ bị anh mắng, giữ váy chị, nằng nặc đòi để chị như đưa về nên anh cũng chịu thôi.

- anh về nhé.

- vâng... anh đi cẩn thận.

- socola ngon lắm đó chị! lần sau lại cho em ăn nữa nha.

manjirou cười toe, rồi nắm một bên tay anh trai, theo anh về nhà.

anh shin vừa đi là chị đã ngồi phịch luôn xuống sàn. ban nãy lúc bế ema đi, tay anh có vô tình lướt qua chị, ấm lắm. tay con trai, lại còn là dân côn đồ nên to hơn hẳn, so với chị thì như so giữa hổ và mèo thôi. ảnh còn thổi hơi nóng vào tai chị nữa, trời ạ, thân con gái như thế này chịu không đâu, chị thề! chị như ôm lấy hai bên má, nóng quá. có khi nào chị đổ ảnh luôn rồi không? ơ nhưng mà chưa chắc à, chuyện còn xa, còn dài lắm. với một đứa chưa mảnh tình dắt vai như chị đây thì điều này hẳn là không thể rồi. mà, ai biết được, nhỉ?

keisuke ngồi chồm hổm trước mặt chị, hai cái tay bé xíu của thằng bé áp lên tay chị, nhìn cái gì không biết nhưng cái đầu nó cứ nghiêng qua ngó lại mãi.

- sao thế, keisuke?

thằng bé không đáp. hai mắt nó cứ híp lại, đắm đăm nhìn chị mãi như thế. một lúc sau lại đột ngột đứng bật dậy, chạy ra chỗ quầy làm bánh mà dỏng môi lên thông báo cho hai vị chủ tiệm:

- bác ơi bác, chị như bị cái gì rồi á! hai tai với mặt chỉ đỏ như quả dâu vậy, có khi nào chỉ bị bệnh gì rồi hông? ban nãy con thấy shinichirou-kun nói gì với chỉ, có phải shinichirou-kun làm chỉ bệnh hông hả bác?

- coi nào, keisuke! chị vẫn bình thường, không có bệnh biếc gì hết nhé! - chị như nói vội, bế nhóc con lên tay rồi nhét lẹ cái bánh sừng bò vào để nó không mở miệng ra được nữa. - chỉ giỏi nói tào lao không à.

- em ông ó!

rất tiếc nhưng phản đối của em bị vô hiệu rồi bé con ơi.

chị như đưa keisuke về theo ý nó. trên đường đi còn vòi chị mua cho que kẹo mút để ăn dọc đường đỡ buồn. nó nắm tay chị, hai cái chân cứ vung vẩy vào không khí thật mạnh để bước chân dài ra hết cỡ. chị như đi cạnh nó mà cứ chốc chốc lại ngó vào các tấm kính trong suốt của những cửa tiệm ven đường không biết để làm gì.

- chị như đang nhìn cái gì dợ?

- chị đang coi lại tóc mình ấy mà. không có gì đâu.

keisuke nghe vậy cũng thôi, không hỏi nữa mà chăm chút cho que kẹo đủ màu trong tay mình. nhưng lần này chị lại là người bắt chuyện với nó trước:

- này keisuke, chị hỏi cái.

- hửm?

- tóc này của chị xinh không?

- có xinh.

- xinh lắm à?

- chưa xinh bằng piki đâu.

- keisuke, em không thể so sánh tóc người với lông mèo được...

- khác nhau hả chị?

chị như cười gượng, bẹo má thằng nhóc đau thật đau:

- nói nữa là chị cho em sún cùng lúc hai cái răng đấy, ranh con.

7;; anh shin thích đèo chị như

từ sau cái hồi anh shin khen chị để tóc mới xinh, chị như để luôn kiểu đấy suốt hai năm ròng. chị cũng mười lăm, gần mười sáu đến nơi rồi mà anh vẫn cứ thích đưa đón chị ngày hai lần đều đặn như con nít vậy đó. anh bảo chị mù đường, không ngồi đằng sau anh thì thể nào cũng lạc, khéo lại bị bắt cóc như chơi. anh shin năm nay mười bảy, đánh đấm vẫn chẳng nhỉnh thêm tí nào nhưng thế lực của hắc long vẫn được anh bành trướng ra hết mức có thể. nhiều người nể anh lắm nhé, từ lớn hơn đến nhỏ hơn, dân giang hồ ai gặp anh cũng nể phục, gập lưng cúi chào hết.

chị như được anh đưa đón nên cũng phần nào hưởng được tí lợi lộc, người ta tung tin lá cải, bảo chị người yêu anh. chị chối, nhưng miệng đời nào có nghe. tin đồn lan xa thật xa, đến nỗi người ta tung hô chị lên luôn cái danh đại tỷ. như không thích đâu, vì như vậy rất là dễ hiểu lầm luôn ý. thầy cô trong trường mà nghĩ chị chơi với côn đồ là chị buồn đó, không dám nhìn họ đâu.

thế là anh shin lại phải dỗ dành chị, dùng tí tiếng nói để tin đồn được ém xuống. anh em anh shin - anh arashi, anh takeomi, anh wakasa - còn chẳng buồn quan tâm, cơ mà nhìn chị thấy thương quá nên mới giúp sức tí tẹo thôi. anh shin ém tin thành công, nhưng lại chẳng hề nói gì phủ nhận về tin ấy cả. tất nhiên chuyện này anh giấu, mua chuộc cả ba thành viên đồng sáng lập để giữ luôn cái bí mật này trong bụng hết đời. bạn bè nhìn thế là đủ biết anh thương chị như thế nào rồi ha.

nói dóc không phải nghề tủ của anh, thế nên giấu đầu lòi đuôi, hàng xóm láng giềng ai ai cũng biết anh shin thích chị như hết.

chị như năm nay tốt nghiệp cấp hai. mấy ngày ôn thi, chị được cả xóm chăm còn hơn gà vàng. tính cách vốn năng nổ, tháo vát nên ai ai ở xóm cũng yêu thương chị như! đặc biệt là mấy nhà có con trai, mấy cô mấy dì lúc nào cũng luôn miệng mong mỏi có được cô con dâu như chị. ấy cơ mà anh shin bảo bọc chị ghê quá, trai nhà khác nào dám lén phén lại gần chị đâu. chị như ôn thi cật lực, bên cạnh có bố mẹ và anh shin, hậu thuẫn đằng sau là cả một xóm nhà thân thương.

anh lo chị ôn tập nhiều, cứ gắng sức mà lại vô tình bào mòn sức khỏe của bản thân thì không hay chút nào. thế là mỗi cuối tuần, anh shin lại tạt qua quán, mượn đỡ chiếc xe đạp cũ chị hay dùng để đi mua đồ lặt vặt, đèo chị đi hóng gió trời cho khuây khỏa đầu óc.

- như ơi! xuống anh chở đi chơi này!

anh hay đứng dưới lầu mà nói to lên như thế. nhiều lúc đang mệt mỏi mà gặp anh tâm lý thế này, chị như vui quá trời. chị ngồi ở phần yên sau, nơi đã được anh shin tu sửa lại mới toanh. những nơi có vết gỉ đều được anh cạo rửa sạch sẽ hết, rửa không ra thì lấy vải bọc lại rồi vẽ lên mấy hình nho nhỏ ngồ ngộ trông dễ thương lắm. đầu xe được trang bị thêm cái rổ nhỏ để tiện bỏ đồ, vì anh bảo đi xe mà cứ để chị xách đồ thì kì lắm, gắn vào vừa đẹp xe vừa cho chị đỡ mỏi tay. xe được tân trang, sơn cả một lớp màu bạc bóng, chỗ khung còn sơn cách điệu hai chữ s.s như để anh ghi nhớ thành quả lao động đầu tay của mình. anh còn đặc biệt gắn thêm cái chuông nhỏ để chị nghịch cho vui. tiếng chuông kêu ring ring reng reng vang vẳng cả đoạn đường, nghe vào cứ thấy vui lòng vui dạ.

đi xe đạp nhưng anh vẫn cứ bắt chị ôm cho bằng được. bướng lắm, bảo chị không ôm là không đi. chị như lớn rồi, chả buồn so đo với cái tính con nít của anh trai hơn mình ba tuổi đâu. thôi thì cứ ôm cho ảnh vừa lòng.

- ôm chặt vào nhé.

- xe đạp có té bật ngửa được như mô tô đâu mà, anh cứ khéo lo.

- anh té rồi anh mới nói chứ.

- thật à?

- thật. - anh cười cười, vừa đi vừa kể chị nghe chuyện quá khứ. - hồi xưa cả bọn rủ nhau đi đạp xe ở bờ đê gần sông ấy, hai chả kia đi xe mà cứ ảo tưởng như ngồi mô tô. bốc đầu làm màu, hại anh với thằng wakasa té u cả đầu.

- thế anh có bị gì không?

- cả hai con rớt xích hết. một con gãy tay cầm, con kia suýt hỏng luôn. anh thì vác quả ổi về nghe ông mắng trong khi hai thằng kia chỉ xước có mấy đường. - anh ngẩng mặt lên trời, mặt nom có vẻ hoài niệm dữ lắm. - thằng wakasa tội nhất, té lồng té lộn, lăn mấy vòng trên cỏ suýt tí thì rơi luôn cái tõm xuống sông-

- anh! anh ơi! phía trước có con mèo!

shinichirou bị tiếng hét của chị làm cho giật mình, hốt hoảng kéo tầm mắt xuống rồi nhanh tay lượn bánh sang một bên. may là anh chỉ lạng lách tí thôi, ừ thì cũng là dân lái mô tô, so với cái bộ động cơ của máy thì khung xe đạp nhẹ hơn hẳn mà. chị như bị hoảng, vùi luôn cả mặt vào lưng anh cơ. sau khi giữ vững tay lái rồi cũng không thèm nói chị một tiếng để chị buông ra, hẳn là anh thích được chị như ôm lắm rồi.

đến lúc chị lấm lét mặt đỏ tay hồng nới lỏng vòng tay thì anh lại cười hì hì lên tiếng:

- sao thế, không ôm anh nữa à?

- thôi, thế ngại lắm anh. khéo mấy cô lại bảo này bảo nọ với bố mẹ em thì khổ...

- có sao đâu. như ôm anh suốt mấy năm rồi, tự nhiên không ôm nữa mới có chuyện nói ấy. - một tay anh buông lái, với ra đằng sau mà nắm lấy tay chị như đặt lên trước bụng mình.

- đây, ôm chặt vào nhé cô nương. cô mà xây xát miếng nào chắc tôi khỏi về nhà luôn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top