anh shin bảo ảnh thích chị như

anh shin bảo ảnh thích chị gái bán bánh ở đầu con hẻm trên đường về nhà. ảnh thích nói vu vơ, ngồi tám nhảm trong cửa hàng nhà chị. anh shin không thích đồ ngọt, nhưng hai đứa em của ảnh thì có, vậy nên ảnh lợi dụng điểm này để tới lui nhà chị dễ dàng hơn. anh shin không thích mấy thằng con trai tới đây để cưa cẩm chị, vì ảnh thích chị như.



1;; anh shin và chị như

nhà chị như là tiệm bánh gần với võ đường nhà sano nhất, mở được hơn mười năm rồi nhưng vẫn chất lượng lắm. manjirou với ema, hai đứa em của anh shinichirou thì là fan cứng của tiệm nhà chị từ thuở bé tí rồi. chúng nó thích cả chị như cơ, chị đẹp với dễ thương lắm; chị bán bánh ngon cho chúng nó, còn hay lén bố mẹ mà cho thêm cái này cái kia để chúng nó ăn no căng cả bụng. chị bảo chị là con gái việt nam, mà người việt nam thoải mái, phóng khoáng lắm. chúng nó thích chị như, mà hình như anh shin cũng vậy.

chị như sinh ra và sống ở quê hương nơi đồng lúa ươm trĩu những hạt vàng, nơi cánh cò trắng dang rộng bay cao, nơi mặt trời tỏa nắng suốt cả bốn mùa ở đất việt. chị lớn đến năm bảy tuổi thì theo bố mẹ qua nhật, sống quen được hai năm thì nhà chị bắt đầu mở tiệm.

chị bảo chị gặp anh shin từ lúc đó, ấn tượng gặp mặt không được tốt lắm vì lúc đó ảnh còn đang là một thằng bất lương. chị sợ. dân chơi mới tí tuổi mà đánh nhau sưng mắt bầm tay thường xuyên như ăn cơm nhà. chị nghe bố mẹ bảo anh là con nhà võ, nhà là võ đường ở trong hẻm kia. nghe bảo con nhà võ nhưng ảnh yếu xìu à, chị như bảo thế. có lần ảnh đánh nhau với ai đó trên đường chị đi về, làm chị hết hồn, rớt bịch bột với vỉ trứng nên chị quạo, bắt ảnh phải dừng lại đền tiền cho chị cơ. thằng kia nhào tới chen ngang cuộc cuộc đòi nợ nên bị chị như bộp cho một phát ngã lăn quay.

anh shin cũng hãi lắm, con gái mà đánh thằng kia mắc thương luôn. anh bảo là không cố ý cơ mà chị có nghe đâu, còn học ở đâu cái tính giang hồ mà xắn cả tay áo đòi solo một một với ảnh. lúc đó chị như mới mười mấy tuổi. anh shin bảo ảnh không đánh con gái, nhưng mà chị như thì khác, chị đánh luôn con trai. thế là tối đó trai cả nhà sano vác luôn cái bàn tay phải đỏ chót của chị về ăn cơm. từ đó như hết sợ anh shin. bất lương gì mà yếu xìu, toàn để cho chị bắt nạt không.

2;; anh shin làm chị như khóc,
chị như làm anh shin đau

chị như không có nhiều bạn. chị vẫn có thể xã giao với nhiều người nhưng ít khi thấy chị đi cùng ai. chị khéo tay lắm nhé, làm bánh, cắm hoa, vẽ vời chị làm được tất. lại là con ngoan trò giỏi nên cứ tan học là về nhà ngay. thấy chị ít nói chuyện cùng ai nên bố mẹ đâm ra lo chị sẽ buồn. thế là anh shinichirou được cách làm bạn đặc biệt của chị luôn. như không ưa anh shin từ hồi ảnh làm chị mất hơn hai trăm yên trên đường, ấy mà thánh chỉ bố mẹ ban, chị không dám cãi.

chị học cùng trường với anh shin nên cả đi lẫn về đều được ảnh hộ tống. anh nhìn thế thôi chứ cũng trách nhiệm lắm, đưa chị đến tận cửa lớp, đón chị về tận cửa nhà. nhiều người hỏi đấy là người yêu chị à, xin lỗi chứ ảnh là con nợ của chị cơ.

như là con gái nhưng gan to mật lớn, đếch sợ bố con thằng nào. giang hồ đồn thổi chị còn có tổng trưởng hắc long đương thời - sano shinichirou - chống lưng, nên cũng chả có thằng nào dám mò đến chị mà động tay động chân. có trai đẹp đưa đi học, đón về nhà mỗi ngày nhưng chị như chả để tâm là bao, vẫn chăm chỉ làm con ngoan trò giỏi, người việt gốc việt nên chị vẫn noi theo gương chủ tịch hồ chí minh đấy nhé.

- như đừng đánh nữa, đau anh.

chị bảo anh hay mè nheo như thế mỗi khi chị "bộp" cho ảnh một cú vào bả vai hay sau lưng. anh shin làm bất lương mà yếu xìu, con nhà võ mà chả biết được bao quyền, đánh đấm có khi còn thua cả chị. cứ bị ông la miết nhưng anh cũng chả khá khẩm hơn tí nào, thế nên chị như cứ chê anh dởm mãi thôi.

có hôm anh shin bận việc của bang, chị như phải đi học đi về một mình. buồn thì đúng là buồn thật, bởi, chẳng còn ai để chị đấm cho đỡ ngứa tay; chẳng còn ai lôi chiều cao ra để lấp liếm sự thua thiệt về sức mạnh; chẳng còn ai nghêu ngao đôi ba câu hát; chẳng còn ai đi bên. như buồn nhưng như không nói, vì nói ra thì anh shin sẽ lại lấy đó mà chọc chị cả tuần. thể nào anh cũng sẽ rêu rao cái câu "như nhớ anh à?" cho cả xóm nghe cho xem.

chị đính chính: chị không nhớ anh. chị nhớ cái bao cát của chị cơ.

hôm đó anh đánh nhau to, chị đang từ trường về đã thấy anh mặt mũi bầm tím, máu me be bét hết cả. hỏi anh như vầy mà đi đâu, ảnh chỉ cười rồi bảo:

- anh đi đón như còn gì?

chị như cứ hờn anh, mắng anh đã yếu còn thích ra gió, đã không giỏi đánh đấm mà cứ thích xông pha, có ngày nhập viện thì có mà làm khổ ông. người ngợm trông hệt thây ma mà cứ thích phơi ra cho cả thiên hạ thấy. coi có còn mặt mũi gì nữa không?

anh shin cứ cười ha hả, mặc cho chị cứ liên tục chỉ trích anh vì cái hành động mà chị cho là ngu ngốc suốt cả đường về.

- cả ngày nay không nghe tiếng như, anh nhớ lắm đấy.

anh xoa đầu chị rồi đột ngột nói thế. như thề như không đổ anh đâu, bởi lúc đó như còn ức anh lắm.

chị tủi. chị không thích thấy anh shin đánh nhau rồi vác cái thân tàn về nhà như thế, chị thề là chị không thích đâu. chị như là người con gái mạnh mẽ, tức không khóc, buồn không khóc, đau không khóc; nhưng chị là người nhạy cảm, hờn tủi là chị khóc.

anh shin bị chị dọa cho một trận. quen biết nhau mấy năm ròng rã chưa thấy chị rơi một giọt nước mắt nào, ấy mà bây giờ lại giọt ngắn giọt dài, thi nhau lăn trên gò má chị. anh hoảng, tay chân cuống hết lên và não thì như mớ bòng bong dính chùm.

anh làm chị buồn à, anh không biết. nhưng anh làm chị khóc, thế là anh sai.

không biết chị khóc vì cái gì nhưng anh vẫn phải xin lỗi đã. chị như lúc này nom yếu đuối hẳn, sức sống mãnh liệt yêu đời hằng ngày của cô bé làm ở tiệm bánh giờ chẳng thấy đâu, trông chị bây giờ cứ như con mèo dỗi chủ ấy. anh biết nghĩ vậy là sai, cơ mà chị như nhìn yêu quá, dễ thương quá, anh kiềm không được. chị như khóc vì hờn anh, hờn anh vì anh để bản thân bị thương, mới nghĩ đến đây thôi thì anh lại không ngừng được cái điệu cười tủm tỉm trên môi rồi. không có ý gì đâu nhưng nhìn chị như khóc như thế, anh vừa đau vừa thương.

có lẽ anh shin thích chị như hơn anh nghĩ nhiều.

3;; yên sau xe anh
chỉ có mình chị như được ngồi

anh shin đưa đón chị như bằng đôi căng hải ròng rã suốt hai năm chị học tiểu học. lên cấp hai, chị như vào học một trường lớn, chất lượng giảng dạy không phải bàn nhưng có điều là trường ở xa. bố mẹ chị bàn nhau cho chị đi tàu để khỏi phiền anh dẫn chị đi xa. nhưng chỉ mới mười một, mười hai tuổi, bố mẹ chị không an tâm. mặc dù như có trưởng thành và tháo vát hơn bạn cùng lứa thì việc để chị đi một mình vẫn đáng lo ngại lắm. bố mẹ chị bận lo cho cửa hàng, tiệm ngày càng đông, một người làm không xuể. chị cứ trấn an hai người, bảo mình cứ từ từ nghĩ; với cả như lớn rồi, bố mẹ không cần chăm như như em bé nữa đâu.

nói thế cho bố mẹ đỡ lo chứ chị cũng đang não hết cả ruột ra, cũng không khá khẩm hơn là bao. thấy hai người vì mình mà lo lắng, chị như cũng buồn theo. nốt mấy tuần cuối cùng trước khi nhập học, mặt chị cứ xụ ra đấy như cái bánh bao chiều. anh takeomi, arashi với cả wakasa cũng hay đưa chị đi vi vu cho thoải mái đầu óc nhưng cũng chẳng khá hơn tẹo nào. niềm vui khi đó của chị chắc chỉ có nhóc con manjirou an ủi được. thằng bé dễ thương lắm, mới được bốn tuổi thôi, lại có đôi mắt y hệt anh trai nên chị như cưng bé con như cưng trứng vậy.

shinichirou bị cho ra rìa. và ảnh không thích như vậy chút nào hết.

nghe được chuyện chị vào học ở trường lớn, ảnh mừng còn hơn cả chị, cứ bảo chị không kể anh sớm để anh còn chuẩn bị quà. chị như thì chả thèm ngó anh lấy mấy cái, mắt chị cứ ẩn ẩn hiện hiện cái nỗi buồn không tên làm anh lo lắm.

- ra là chuyện đó hả.

- chuyện quan trọng thế mà anh cứ nói như không có gì ý...

- thì, với anh cũng là chuyện vặt thôi. như đi xa đến mấy anh cũng dẫn như đi được, lo gì mấy cái đó.

- em đâu có lo cho anh. em lo em mà. đi xa vậy không biết lúc đến trường thì chân em có còn ổn không nữa.

anh shin dỗi. chị như phũ quá à.

sau hôm đó thì chị với anh ít gặp nhau hẳn. nửa phần là do chị như bận phụ việc bố mẹ ở tiệm, phần kia là do anh shin cũng biệt tích đi đâu không thấy tăm hơi. có vài lần đem bánh đi giao, anh cũng chỉ cười cười nhận lấy rồi đóng cửa lại luôn. chị như không buồn, chị thấy lo cho mấy vết thương trên mặt anh cơ. cả tuần không gặp, chẳng biết anh có đi đánh nhau rồi vác thương tật về nhà không nữa. lớn hơn chị những ba tuổi mà tính cứ như con nít vậy, toàn để chị lo thôi.

đến trước cái hôm chị như phải đi nhận lớp ấy, chị mới biết anh shin trốn chị làm gì.

ảnh lái mô tô, con xe phân khối lớn màu đen bóng trông đẹp vô cùng. anh làm chị ngạc nhiên quá trời, chôn luôn chân ở chỗ cầu thang mà ngây ngốc nhìn anh gãi đầu, gãi má nói chuyện với hai người lớn. đến khi bị điểm danh thì chị mới dám lần lần bước tới. biết anh mười bốn, mười lăm tuổi rồi, cơ mà lái cả mô tô lúc này chả phải là vi phạm luật giao thông à?

- sau này anh chở như đi học bằng em này nhé. anh học lái rồi, tay vững lắm nên như khỏi lo ha.

bố mẹ chị nom vui vẻ hẳn ra. thể nào anh cũng bày ra cái vẻ đáng tin cậy ra trước mặt họ rồi. như không muốn phật lòng bố mẹ, lẽo đẽo đi sau anh mà ra ngoài.

- đây, mũ bảo hiểm. đội vào rồi lên xe anh chở đi dạo phố một vòng.

mặc dù ban đầu có hơi loạng choạng do anh không quen chở người ngồi ở yên sau, nhưng vẫn phải công nhận là anh shin lái vững thật. anh bảo chị như phải ôm anh vào, đi mô tô khác xe máy lắm, không ôm anh thì khéo lại té bật ngửa. như sợ, ôm anh chặt cứng.

thế là từ giờ đến tận mai sau, yên sau xe anh chỉ chở mỗi chị.

4;; anh shin lừa chị như

chị như có mối quan hệ tốt với nhà sano lắm. chị là người bạn thân nhất của ema; người mà manjirou coi như chị gái; cháu ngoan của ông; và đồng thời cũng là người thương của anh shin. anh shin thích chị như nhưng anh shin không nói, ảnh bảo nói ra thì chị sẽ cười anh thối mũi luôn. thế nên anh diếm luôn sự thật đó, chỉ kể cho người trong nhà thôi. cơ mà người trong nhà phản bội anh, nghe kể xong lại đem hết bí mật kể cho chị gái dễ thương của chúng nó.

- này nhé, shinichirou bảo là ảnh thích chị như lắm.

- nhưng mà ảnh không dám nói ra, tại ảnh sợ chị như cười ảnh á.

chị như nghe vậy chỉ cười, nói anh đùa thôi. anh shin lấp liếm, hùa theo chị nói rằng mình đùa trong khi mặt mũi anh còn đỏ hơn quả gấc ở quê nhà chị. ảnh dỗi hai đứa em, nhất quyết không trả tiền bánh để chúng nó ở đây luôn, khỏi về nhà. chị như hiền hậu còn hơn tiên nữ, nghe anh nói vậy thì cũng rất vui lòng cầm bút ghi thêm vài con số nữa vào sổ nợ của quán. chị cười, nói anh shin cứ từ từ trả, không cần lo. người chơi hệ tính lãi, cùng lắm một năm trả thêm mười ngàn yên là được.

anh shin không biết nên khóc hay cười. rồi anh nhắm tròn mười mấy năm chị như ghi nợ, chở chị đi phượt trên con xe mô tô quen thuộc đến tận bờ biển. nói chị như được cả nhà sano yêu quý thì ngược lại, anh shinichirou cũng được bố mẹ chị cưng chiều lắm nha. anh cố tình đưa chị đi xa đến vậy đó, rốt cuộc lại bảo chị rằng:

- nợ nhiều quá anh trả không hết, như có bằng lòng để anh trả nợ bằng thân không?

rồi như lắc đầu. thế là anh lại dọa chị:

- thế thôi. như cố xem thử từ đây về nhà là bao xa rồi tự đi bộ về nhé.

coi có muốn đấm không chứ. chị như bị mù đường cấp độ trung bình, xưa nay đi đâu đều quen thói dựa dẫm vào anh trai này đây. giờ ảnh chở chị từ khu phố thủ đô tấp nập đèn hoa đến tận nơi biển xanh dạt dào, bắt chị phải chọn anh hoặc tự về. như gan to mật lớn thật, nhưng chị nào có quen biết ai ở đây, lại chả còn xu nào trong túi do gã trai kia bảo cứ để ảnh lo. hay đấy, chị bị ảnh lừa một cách ngon ơ luôn.

chị như tức lắm, đòi ảnh cho mình về nhưng anh shin cứ nhất quyết không là không. ảnh bảo chị chịu ảnh đi rồi ảnh chở chị về, quân tử nhất ngôn, hứa không nuốt lời. chị rủa ảnh. chị như đánh được anh shin nhưng chơi mấy trò ranh mãnh thế này, chị chơi không lại.

thế là chiều ngày đó, chị như được anh chở về.

đi mô tô trông rõ ngầu nhưng vận tốc còn chưa đạt tới bốn mươi cây. chị bị bắt phải ôm anh thật chặt, thật chặt, khéo anh vặn ga thì chị lại rớt. ôm thì có ôm đấy, nhưng chị thích bấu thêm cơ. anh shin đau nhưng anh shin không dám nói, chỉ dám vịn tay ga để nén đau, để chị bạn gái thỏa mãn cơn giận bằng cơn đau thể xác của anh.

anh shin thích chị như lắm rồi. hôm nay mới là ngày hai mươi hè, còn hơn cả tháng để chị ở cùng với anh cơ. tác chiến thành công, shinichirou - trai trưởng họ sano vui ra mặt. anh đưa chị về đến tận cửa tiệm, gỡ mũ bảo hiểm rồi dặn dò chị đủ các thứ trên dưới đất. trước khi chị quay lưng còn lén phén thơm một cái tạm biệt vào má chị rồi mới chịu quay xe về nhà. nom gã trai vẫn còn thích thú với cái trò trêu chị lắm, chơi từ bé đến giờ mà cái mặt giận dỗi kia chẳng bao giờ làm anh chán cả, có mà ngày càng yêu thêm.

nói chứ không ngoa, anh shinichirou thích chị kim như lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top