mờ như khói thuốc;
___________
[ hankisa ]
"mờ như khói thuốc"
warn: ooc, r16 (?)
—————————
✦*͙*❥⃝
hanma trở về nhà với cái thân xác dơ bẩn, với cái bộ đồ rách rưới bám đầy bụi bẩn, gã bước vào nhà nghe tiếng bươc chân nặng nề xuống sàn nhà lạnh lẽo, ít ra thì gã vẫn còn có thể tỉnh táo, chỉ là hơi đau một chút, nơi khoé môi đã rách, mặn vị máu.
"kisaki..."- gã gọi tên em trong màn đêm hiu hắt, chẳng nghe thấy em hồi đáp.
tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến tới gần, em đứng trước mắt gã, dở cái ánh mắt tức tối, đâu đó lại một chút lo lắng. em quay đi, đi vào phòng gã, ra hiệu bảo gã đi theo.
ngồi phịch xuống chiếc giường trắng tinh sạch sẽ, vụng về em lấy bông tâm đã thấm nước, nhẹ nâng gương mặt gã ngồi cạnh bên, ân cần mà chăm chút vết máu dần đông nơi đôi môi khô khan.
"đánh với ai vậy?"- em hỏi khi ngón tay đã rời khỏi nơi vết thương đã được làm sạch tỉ mỉ.
"mặc chúng nó, bọn chó rách thôi"
chẳng trả lời nữa, em cất đi mấy chiếc bông băng còn dư, cũng vội đứng dậy định đi mất, dù gì cũng tối, chẳng ở lại làm gì.
gã vội bắt lấy tay em, đôi tay nhỏ xíu, gầy gò, và cũng chai sần đi mấy chút. gã níu lấy chiếc áo phong phanh, nhẹ kéo em vào trong lòng, thật âu yếm lấy từng đốt xương trên ngón tay, thơm ngát thơm, lựa tấm lụa thướt tha. có lẽ em đã quá quen với cái cảnh gã làm nũng mỗi khi gã thấy mệt, cũng mặt cho gã làm trò với cánh tay bị giữ chặt, một chút bồn chồn nơi con tim.
khẽ động đậy ra hiệu cho gã buông tay em, nhưng chẳng có tích sự gì, gã không buông, ôm lấy và hôn hít lên đấy chẳng thôi, trông gã như một tên nghiện ngập điên cuồng vậy.
"mày nghiện à?"- bằng cái giọng có chút khó chịu, em hỏi để gã buông tay em.
"ừ, nghiện"
"buông tao ra, thằng nghiện"- em gằng giọng.
"không"
rồi gã lại ôm lấy em, thật chặt, thật chặt. vùi gương mặt vào mái tóc loà xoà ấy vào đôi vai em gầy, vào da thịt ấm nóng giữa đêm lạnh khuya khoắc, chẳng khác nào con cún sợ bị chủ nó bỏ rơi. chụt, một cái hôn lên cổ, làm em đôi chút giật mình, rồi gã đưa bàn tay nâng gương mặt em, để hắn nhìn rõ ánh mắt em dành cho gã đang như thế nào. ngượng ngùng đến chết mất thôi, rồi em cũng xiu lòng trước cử chỉ ôn nhu của gã, đưa ánh mắt, đôi môi tỏ vẻ mong chờ của em cho gã thấy.
để rồi gã hôn lên, trong vòng tay gã rộng lớn, ôm lấy cả người em nhỏ nhắn. đôi môi em tựa đôi cánh anh đào, mềm mại, mỏng manh, một phút mạnh bạo cũng làm tổn thương em mất rồi. còn gã, hằn lên đôi môi vị máu tanh nồng, đắng cay vị thuốc lá vương vấn, hai thứ khác biệt hoàn toàn, sao lại đắm chìm vào nhau đến như thế?
nụ hôn kéo dài bảy phút hơn, đông đầy hương vị của ái tình gã đặt lên nơi đầu môi, quấn quít với môi lưỡi, với hơi thở khó khăn từ khuông miệng ấm nóng, đôi tay ta đan vào nhau.
kết thúc bằng ánh mắt ta nhìn nhau thật thấm thiết, thật sự em chẳng muốn đắm say, một lần lầm lỡ, chẳng biết sẽ tiếc nuôi đến khi nào.
bàn tay gã mân mê trên đôi mắt em nhoè ướt, luôn vào bên trong mái tóc thơm ngát hương bồ kết, rồi lại trêu đùa sau gáy khiến em rợn cả người.
-✦*͙*❥⃝
gã đỡ em ngã xuống chiếc giường trải gra trắng, quần áo sộc sệc, lồng ngực phập phồng, ta nghe thấy trái tim vang dội từng hồi, dưới ánh trăng loé sáng qua khung cửa sổ. ánh đèn đỏ mập mờ, chẳng thể nhìn thấy rõ gương mặt em đang khó khăn khi trông chờ vào từng cử chỉ gã đặt lên người em.
bàn tay gã to lớn, thô ráp, cứ thế mà mơn trớn trên da thịt em đỏ ứng, thân nhiệt đã cao, đến mức em tưởng chừng như mình thờ ra khói mất rồi. gã mân mê lấy chiếc eo thon nhỏ, một chút gầy gò dưới lớp áo phông mỏng lét đã vén lên tới ngực, gã như vẽ lên ấy mấy nét nguệch ngoạc thì đầu ngón tay, đôi khi lại làm em nhột. đưa ngón tay lên môi em, gã cứ thế mà trêu chọc, nơi cánh môi mềm mại, khẽ hở như mời gọi hắn giằng xé lên ấy, hơi thở nóng hổi chạm đến đầu ngón tay, như chất xúc tác khiến gã sắp phát điên lên rồi.
tâm trí gã rối bời, một nửa thật sự muốn ôm lấy em, muốn chạm vào từng ngóc ngách trên cơ thể xinh xắn ấy, một nửa gã tội lỗi, gã sợ, sợ nhiều thứ, sợ mất em. từ sâu trong đôi mắt gã, gã thèm khát, rồi cũng kiềm chết hết vào trong, như giọt lệ sắp rơi, rồi em đưa tay gạt đi mất. gã nâng niu gương mặt em, từng đường nét, gã ghi nhớ hết thảy, bằng chất giọng khản đặc và trầm ấm, gã hỏi em trong sự bối rối của chính gã.
"tao phải làm sao với mày đây, hả, kisaki?..."
em đưa tay, chạm lên thân thể gã, nóng đến mức muốn bỏng thể da thịt, yêu gã đến mức mất đi lí trí của một kẻ thông minh ghê gớm như em.
"làm tất cả những gì mày muốn.."
"mày chắc chứ?"
"hôn tao đi, hanma..."
rồi cả hai đắm chìm một lần nữa, trong hương vị ái ân mặn nồng em chưa từng cảm nhận được, trong vòng tay vững chắc của gã vuốt ve tấm lưng em trần trụi. gã đặt lên lớp da thịt ấy biết bao nhiêu nụ hôn, để biết em là của gã, dù chẳng là mối quan hệ gì thống nhất, nhưng em tuyệt đối chỉ là của gã. dưới thân gã, em ghì chặt lấy lưng gã rộng lớn, bị giằn xé như con mồi cho kẻ khát thèm, đau lắm, nhưng cũng thật vui. trong căn phòng lập loè ánh đèn đỏ xanh mờ ảo, hai thân người trần trụi quấn quít lấy nhau. da thịt va chạm, hơi thở nóng hổi phả ra từ khuông miệng không ngừng kêu rên, từ đôi tay ta đan chặt lấy nhau, từ đôi môi thấm đậm ngọt ngào tình ái.
-✦*͙*❥⃝
gã tựa đầu vào bức tường cứng ngắc phía sau lưng, từng làn khói trắng xám đi theo hơi thở gã. mùi thuốc lá ám hết căn phòng, đôi khi em thấy nó thật thơm, thật cuốn hút, nhưng đôi khi, nó cũng là tứ huỷ hại cơ thể ta qua thời gian thật dài. em nằm bên cạnh gã, mái tóc đã xoà xuống nửa mặt, đưa ánh mắt buồn thảm nhìn theo đám khói dần tan, dưới ánh đèn lập loè sáng, tưởng chừng như ta đang ở một chốn mờ mịch, hảo huyền.
nhưng rồi, tại sao em lại thành ra thế này đây? với cái cơ thể trần trụi, đầy rẫy những nụ hôn gã để lại cho em, cũng không hẳn, chẳng cho ai cả. ừ thì, chẳng thể phủ nhận cái tình cảm này của em đâu, cái ánh nhìn thương yêu em dành riêng cho gã ấy, liệu gã có biết chăng? hẳn là không, ở một kẻ như gã, dục tình chỉ là thứ mua vui, nghe như là việc "bóc bánh trả tiền", thật ra không phải, vì em chẳng đòi gã trả em thứ gì.
chợt gã quay sang nhìn em, bỏ đi điếu thuốc đã rít gần hết, gã đưa ánh nhìn biết bao phần yếm âu, cái ánh nhìn ấy, sao lại ám ảnh thế này...? gã cúi người, hôn lên trán em loà xoà tóc, hôn nơi vành tai đỏ ửng từ nãy giờ vẫn chưa dịu cơn nóng bức trong người, gã gửi lên ấy như ái tình dành riêng cho em vậy. rốt cục mình là gì đây? em tự hỏi cũng chẳng thể tự trả lời.
"mình là gì của nhau vậy, hanma?"- em hỏi khi gã lại định châm thêm điếu mới.
tay gã ngừng, gã bỏ điếu thuốc xuống, không còn vẻ nào thèm muốn vị cay nồng nơi đầu môi từ thuốc lá nữa.
"ừ, tao không biết nữa"- gã trả lời, cả hai chìm vào im lặng.
"không biết"....ừ, em cũng không biết nữa. bạn bè? tình nhân? gì chứ, có nực cười quá không. hay, đơn giản chẳng là gì của nhau, đơn giản là sống chung nhà, lên giường với nhau, hôn nhau như thể một đôi uyên ương sắc son, nhưng thực ra chả là gì cả.
tựa như làn khói vụt bay, ái tình rồi cũng tan biến trong phút chốc. những cái ấp ôm thắm thiết, ngày nào đó rồi cũng chẳng còn dành cho em, để rồi mối quan hệ hai ta cũng mờ mịch như khói trắng, vội tan biến khi gió thoáng qua. em yêu gã bằng cả trái tim này, dù nó có nát tan, dù thể xác bị giằn xé, thì chẳng ai cứu lấy ngoài gã đâu.
gã nằm xuống, cạnh bên em, nhẹ đưa em vào vòng tay gã bao bọc, chạm vào da thịt lạnh giá, ủ ấm con tim đã ngày ngày xám xịt đi như tàn thuốc vụn vỡ. đặt nhẹ nụ hôn lên mi mắt em nhoè ướt, gã dỗ dành bằng những cái xoa lên tấm lưng gầy gò, thì thầm vào bên tai mấy lời em còn chẳng thể nghe rõ, rồi từ từ, gã đưa em vào mộng mơ. thiếp đi trong ái tình vương vấn, trong bốn bức tường cứng ngắc cô độc, dưới ánh trăng rực rỡ trên đỉnh đầu, gã ôm em trong tình thương chẳng ai hiểu rõ. trong một mối quan hệ, mà không ai biết rõ mình là gì của đối phương, chỉ biết, họ có lẽ cũng đã yêu mình thật nhiều.
—————-
;chloe
;từ [ tokyou revengers | for lovers ]
;chúc mừng sinh nhật hanma ( hơi muộn TT)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top