hoa quỳnh như một mảnh tình;

———————
[ kakucho x izana ]
warning: ooc
———————

"em lạc nắng, chạy qua mưa
em là hương, hương cuối mùa
chim vừa hót, lại bay đi
như gặp em, anh mất hồn"

tôi cho rằng hoa quỳnh chính là thứ xinh đẹp nhất trong màn đêm tĩnh mịch giữa mùa thu, khi mà mấy cơn mưa xào xạc lạnh lẽo đã qua đi và để lại một mảng đêm đầy sao lấp lánh như triệu viên kim cương. nhưng có lẽ tôi lầm, cho đến khi tôi bắt gặp lấy ánh mắt người, đẹp tựa hoa quỳnh, chỉ nở trong đêm.

rằng tôi đã yêu người từ cái ánh mắt ấy, nơi chứa chang bao khát vọng mùa xuân, khi mà người chỉ biết nhìn ngắm cành quỳnh nở rộ trong đêm mà chẳng màng đến tôi đang say mê đến nhường nào. hỡi người ơi, có nghe chăng tiếng lòng tôi thao thức. hỡi người, có nghe trái tim tôi rộn vang, vì trăng đêm thu toả sáng, vì thấy người đang cười. và người ơi, khi nào hoa quỳnh nở, khi ấy tôi yêu người đắm đuối say mê.

đêm mùa thu sao đầy trời, giữa một thảm cỏ xanh thơm mùi sương lạnh, vài cơn gió mang hương hoa quỳnh thoang thoảng, phất phơ mái tóc trắng cạnh bên tôi. trong đôi mắt màu tím ấy, nơi con ngươi đen láy và dường như nó sâu đến vô tận, người nhìn lên tận trời cao, nơi mà ánh trăng rực rỡ tựa chiếc đèn trung thu hình tròn thấp sáng cả vùng trời ấy. sao người chẳng nói lấy một câu, hay chẳng chạm vào đôi tay đôi giá buốc chờ người nắm lấy, người ơi hãy nhìn về tôi này.

-˚✧₊⁺˳✧༚

"và tiếng em cười đùa mỏng manh
nghiêng nghiêng đôi mắt như bông hoa quỳnh
và trách anh mặn nồng cơn mơ
sợ quên đi hết...."

để rồi khi gió cuốn theo một cánh hoa quỳnh, bị đôi tay người giữ lại. hoa quỳnh màu trắng, hương thơm nhè nhẹ nhưng chẳng dễ phai, thật mỏng manh. khi ấy, hàn mi trắng của người khẽ cong, tôi thấy người khẽ cười, người đặt vào tay tôi chiếc hoa ấy, bảo rằng.

"tặng đấy! "

tôi ngơ ra, chẳng hiểu cái gì, người chẳng màn mà quay đi. chẳng biết khi ấy tôi đã vui đến thế nào, nhưng chỉ là niềm vui le lói trong ánh mắt tôi chan chứa yêu thương cho người, người ơi. tôi yêu người như hoa quỳnh, nhìn ngắm tình yêu ấy trong cái yên ả và lặng lẽ của đêm thu.

trăng trên kia soi xuống ta rực rỡ, loé lên trong ánh mắt người. tôi ngượng ngùng khẻ chạm vào đôi tay ấy, đôi tay nhỏ bé gầy gò và thật lạnh, tôi nắm lấy tay người mà trong tim tôi cứ hoài những bối rối. người chẳng gạt tay tôi đi, mà siết lại thật chặt, cuối cùng, ánh mắt người cũng hướng tới tôi.
tưởng chừng như tôi đang ở một chốn yên ả chỉ có tôi và người, nơi mà tôi có thể ấm ôm lấy người xoa dịu bao ưu tư, hay tôi có thể thổ lộ tình tôi bên tai người mỗi khi đêm về.

-˚✧₊⁺˳✧༚

"em yêu cây, yêu thêm lối đi ngày về cùng anh dưới con đường dài...
em yêu tự do, yêu ánh mắt anh nồng nàn nhìn em suốt bao đêm hè..."

tôi nhặt lên một cành quỳnh nở rộ, hoa quỳnh trắng mà thơm, hoa nở không to nhưng mỏng nhẹ, hệt như mái tóc người phất phơ trước gió.
tay tôi vuốt ve vài sợi tóc trắng tinh, rồi vén lên sau vành tai. tôi cài lên ấy nhành hoa của tôi, nhỏ bé xinh xinh, điểm tô trên làn da rám nắng và đôi má hồng hồng của người tôi yêu. để rồi khi trăng đã dần tàn héo, đêm đang dần ra đi, trả lại thành phố một bình minh nắng mới và tấp nập người về. trăng đang dần mờ đi, như chiếc lồng đèn sắp vụt tắt, chẳng thấy hoa quỳnh xoè cánh ra nữa rồi.

đôi ta tay trong tay bước đi trên con đường đá cứng cỏi, có chút nước đọng lại dưới chân vì cơn mưa đầu mùa lúc chiều tà. đôi tay tôi thô ráp, đôi tay người mỏng manh, tôi cứ thế mà siết lấy tay người suốt con đường ta về...
một tối đầu thu, khi mà thời điểm hoa quỳnh sắp tàn và chẳng còn mấy bông vẫn nở, đường về nhà hôm ấy tôi thấy thật xa xôi biết nhường nào. khi nhành hoa trên tóc người vẫn còn tươi như thuở mới cài, đặt lên đôi môi một nụ hôn ấm nóng, rồi vội vàng dứt ra. ngượng ngùng biết bao khi người chẳng trách khứ tôi mà cưới mỉm cười, đôi môi tựa cành đào hồng chớm nở, đôi má đỏ cứ ngại mà quay đi. thời điểm hoa quỳnh tàn héo, tôi đã hôn người, đánh dấu cho tình yêu tôi giấu diếm trong trái tim nhút nhát. để khi mùa hoa quỳnh năm tới, tôi sẽ lại hôn người, thật nhẹ, thật thơm, tựa mảnh tình mà hoa quỳnh đã chứng kiến.

-˚✧₊⁺˳✧༚

"và chắc anh mặn nồng cơn mơ, sợ quên đi hết..."

———————————
;cảm ơn vì đã đọc
;từ [ tokyo revengers | for lovers ]
;fraise

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top