sáu

"ăn cơm đó, anh già." tôi đáp cụt lủn. và tôi khá chắc mình nghe tiếng hóa đá đâu đó khi nói thế.

bộ không đúng hả, hơn tôi tới bốn tuổi mà.

"tụi bây định làm thiệt không?"

"nó không bình thường." một trong số chúng nói.

bàn tay cầm đũa của tôi hậm rãi hạ xuống.

tôi không thích nghe những câu như thế. nó có, và đang bóc trần sự thật về tôi.

lúc này đáng ra tôi nên sợ hãi, gương mặt này đáng lẽ phải nhăn nhó vì sợ. hay nó cũng có thể đỏ lựng lên do ngại. tôi đang tiếp xúc gần với bọn con trai mà.

thế mà vì sao ánh mắt của tôi trơ trọi đến thảm thương vậy?

khó chịu quá đi.

rồi trong lúc đầu óc tôi trên mây, bàn tay của một gã nào đó đã sắp chạm vào mặt tôi.

tôi nghĩ mình nên hất nó ra. ừ, tôi nên làm vậy. nhưng khổ nỗi tay tôi lại cứng đơ, chúng không cử động.

thế nên tôi đá thẳng vào hạ bộ của gã.

tôi mong là mình không quá mạnh chân mà hủy đi giống nòi của một người như thế. thì nó tội tội sao ấy.

một tay che vết thương, tay còn lại run rẩy chỉ vào tôi, miệng thì không nói nên lời. tôi suýt xoa, chắc đau lắm.

tôi đã dùng toàn lực đấy.

"đệt!"

"cái đéo gì vậy? nó vừa làm gì vậy? sợ vãi đạn."

"xinh gái mà ra tay ác thế!"

tôi đứng dậy. mặc kệ bọn chúng nhốn nháo, tôi muốn rời khỏi đây.

"con nhỏ này! đánh anh em tụi này xong trốn à?"

gì đây? không phải nói tôi không bình thường à. tôi đang bất thường cho mấy người xem đó.

"muốn cái gì?"

"mày đánh người...đương nhiên là phải đền tiền!!"

mới nghĩ ra à. nếu lúc nãy tôi đá hắn thêm một cú thì có phải chịu luôn tiền làm đám tang không?

sao mà mặt dày thế không biết. đầu tư vào bao lớp xi măng rồi?

"tôi không có tiền."

"mày không có tiền còn dám đánh người?"

"đánh người cần tiền à?"

hỏi ngộ.

có tiền thì cần tự tay đánh người sao?

bộ tưởng bản thân nạm vàng hay gì mà muốn người khác dùng cọc tiền ném vô mặt.

"nhỏ này!"

đừng có nhỏ này nhỏ nọ. bị thiếu thốn ngôn từ à? biết bao từ hay ho không biết xài. thế bên bọn mày mới óc đó.

"này, đang làm gì vậy?"

tâm trạng tôi phút chốc nhẹ nhàng hơn.

tôi chắc rằng không phải ai trong bọn này lên tiếng. đơn giản lắm, tôi biết rõ giọng nói này là của ai.

vì thế nên khoảng trống trong mắt tôi hoàn toàn bị người vừa đến thu hút.

"hả? bọn mày là ai? cút ra chỗ khác chơi. đừng có phá đám công việc của tụi tao."

"công việc mày nói là gây rối nữ sinh à?" mikey đứng trước đám người này trông lại bé tẹo.

mà anh ta chẳng sợ chút nào hen. miệng lại cười kìa. vì sắp đánh nhau à?

tôi không quen mikey thế này.

nhưng làm sao đâu. tôi thích mikey. thích đến khờ dại.

nên anh có ra làm sao cũng thế.

"này, đừng có nhìn nữa. trông mày có ghê không chứ." ken lại đánh tôi, anh ta nên bỏ thói quen này ngay và luôn.

a, ken cũng ở đây. lúc nãy tôi không để ý.

không nói câu này, dĩ nhiên. tôi sẽ ăn thêm một cú.

mikey đánh nhau ngầu ghê, nhất là khi anh ta nhảy bật lên mà đá thẳng vô mặt tụi đó. anh ta mạnh, vượt trội hơn những đứa tầm tuổi.

ken thì không đánh, đang trông chừng tôi.

"sao anh ở đây?"

"thì trường tao ở đây, mày hỏi lạ."

cái trường lạ hoắc đó ấy hả. tôi lang thang tới tận đây cơ à. nhưng cũng may, chắc chốc nữa sẽ nhờ ken xách tôi về.

tôi lười quá, không có tí sức sống nào.

"còn mày? ở đây làm gì?"

"em ăn cơm." tôi trả lời, tay thì gói lại cái bọc.

draken rất muốn hỏi nhỏ là sao lại ăn cơm ở đây, còn bị một lũ khác quấy rối mà không biết chạy. vì thế nên hắn mới không hết lo cho cái sự bình thản đến điên khùng của nó.

nhưng có thứ khác còn thu hút sự chú ý của hắn hơn.

"gì đó? mày đổi gu à, sao lại đem mấy cái này?"

tôi hơi ngơ trước câu hỏi của ken. đem cái gì cơ?

draken hất cằm, chỉ thứ nằm trong tay tôi.

ý anh ta là cái bọc hộp toàn mấy hình thù dễ thương này à. cũng lạ đâu, không phải cỡ tuổi tôi thì thích mấy cái này sao?

"đâu. em được tặng đó."

draken nhướng mày. có ai chú ý tới nhỏ kìa. hắn có nên hỏi thăm qua một lượt không.

ngay cả mikey đánh nhau xong cũng nhìn qua bên này. anh ta giẫm lên mấy tấm đệm người mà bước lại đây.

ừm, đứng kế ken.

"ai vậy? gu mặn ghê."

gì? anh ta đang mỉa mai tôi đấy hả. tôi thế nào cũng được gương mặt chấp vá chút nha.

"không biết. sáng nay có người chặn em lại nói đưa dùm thôi."

"thế mà mày cũng nhận? còn ăn ngon lành nữa, bộ mày không sợ à?"

"em không."

ken nhìn tôi đầy bất lực. thế nên anh ta đưa tay bẹo má tôi xả tức. tôi đau, nên la oai oái.

mất hình tượng quá đi.

mikey tiến lại, ngồi bẹp xuống bên cạnh tôi. ghế nhỏ xíu, nên tôi và anh gần như sát nhau. có bình tĩnh sao thì tôi cũng hơi rén thật. mà anh ta lại đưa tay chỉ vô đầu tôi, chầm chậm lên tiếng.

"chryo này, cậu đang chảy máu kìa."

tôi đơ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top