mười sáu
tay móc từ túi áo ra vài đồng bỏ vào máy bán nước tự động, nhìn một loạt loại đồ uống, tôi phân vân.
ngây người hồi lâu, tầm mắt dừng lại tại lon cafe cuối cùng, đưa tay định ấn.
"bệnh dạ dày không nên uống cái này đâu."
bàn tay dừng giữa không trung rồi buông thõng xuống.
tôi muốn quay người lại, vừa có chút không dám.
giọng nói này dù có chết tôi cũng nhận ra được, đang vang lên sát bên tai. nếu mạnh mẽ quay người, là mặt đối mặt.
tôi khá quan ngại về định lực của bản thân khi đối diện với người này.
nhưng mà cậu ta dường như chẳng để tâm đến tư thế này có bao nhiêu kỳ lạ, từ đầu tới cuối không thèm nhúc nhích thêm tẹo nào.
tôi khẽ thở ra, vẫn là chủ động nhích sang phía khác, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn mikey.
"thỉnh thoảng uống một chút sẽ không sao."
chỉ nghe cậu ta nói: "vậy cũng không được."
tôi khẽ nhấp môi, không tự chủ mà nhăn mày. hoàn toàn chẳng nghĩ tới cậu ta sẽ nói vậy.
chính xác hơn, là không ngờ mikey tự nguyện quản chuyện của mình.
thú thật thì tôi chả quen, cũng không muốn.
tôi há miệng định nói, nhưng nhìn gương mặt bình tĩnh cười cười của cậu ta. lời chưa ra tới đã phải nuốt ngược trở lại.
tôi âm thầm vả tiểu nhân trong lòng một cái, tự nhủ.
được rồi, chryo, mày thích người ta mà, biểu hiện cho giống coi.
nghĩ xong rồi, tôi gật đầu như đã hiểu.
mikey thì vẫn nhìn chằm chằm, mãi đến khi tôi khom người lấy lon nước nho, mở miệng thì bầu khí kỳ lạ này mới biến mất.
"cậu đi cùng ken?"
mikey không trả lời, đưa tay chỉ về một hướng.
tôi nhìn theo, liền thấy mấy thanh niên bận đồ giống hệt nhau, vô cùng nổi bật trong đám đông.
chưa kể họ còn ồn ào hết chỗ.
ở khá xa, người đi qua lại liên tục, nên tôi cũng không rõ mặt hết.
giờ mới chú ý tới mikey đang ăn mặc y họ.
"mấy người các cậu định lập bang à?"
hỏi cho có chứ chưa mở miệng tôi đã đoán được rồi.
ở độ này thì tìm vui của đám con trai hình như chỉ dừng lại khoảng đấm với đá.
mikey là bất lương, ken cũng vậy. họp thêm dăm ba người nữa làm băng đua xe không lạ.
"ừ."
mikey trả lời cụt lủn, tôi lại chẳng quan tâm lắm.
nhưng dù sao gặp mặt rồi, nếu bỏ về luôn thì kì cục quá.
"tôi xem được không?"
tôi là tùy tiện hỏi cho phải phép, còn cậu ta là giăng lưới sẵn.
"được, đang thiếu người chụp ảnh."
ồ. vậy nên mới kiếm tôi chớ gì.
dù bản thân tự chui vô lưới, nhưng bị lừa một vố thì chẳng vui vẻ gì cho cam.
thành ra hơi khó chịu nên tôi không nói gì, chỉ nhấc bước chân, chậm rề mà đi lại phía kia.
dòng người đông đúc không ngừng qua lại, vậy mà ánh mắt kia cứ dán sát lên người.
nếu không phải biết là của ai, tôi nghĩ mình sẽ chẳng bình tĩnh lờ đi.
nhưng lạ thì vẫn lạ.
bước chân của tôi nhanh hơn, len lỏi trong hàng tá người, đi về phía đó.
ken là đầu tiên phát hiện ra tôi.
mắt anh ta mở lớn, ngạc nhiên hỏi.
"sao mày ở đây?"
tôi bình tĩnh nhìn anh ta.
"sao em không được ở đây?"
tôi biết ken bất ngờ vì cái gì.
mỗi lần biến mất, tôi đều sẽ rất lâu không xuất hiện trước mặt người khác, có thể là một tháng, giống như hoàn toàn bốc hơi vậy.
ken vẫn còn nhớ như in chuyện xảy ra lần đầu khi con nhóc này mất tích, bảo không lo là giả.
"mày chắc chắn? sẽ không phát điên chứ?"
tôi không thích người khác dùng từ này nói mình, cho dù là ken cũng không được, mạnh mẽ đính chính lại.
"không."
ken nghi ngờ nhìn tôi.
tôi bổ sung.
"em rất tỉnh táo!"
"được rồi. đừng nổi nóng." ken dùng tay ấn đầu tôi, giọng nói phiền muộn.
tôi không nổi nóng, hay chính xác là tôi không tức giận được.
chỉ là có chút không vui.
nhưng tôi là một đứa biết điều, hiểu được ken đang lo lắng cho mình, nên tôi không có né tránh cái tay đang xoa đầu mình.
trong lúc hai người bọn tôi nói chuyện thì mikey cũng đi tới phía này rồi.
giờ thì tôi mới phát hiện có vài gương mặt quen thuộc khác.
"anh quen baji à?"
ken theo tầm mắt của tôi nhìn thiếu niên tóc đen trong đám người.
"hỏi mày mới đúng, làm sao mày biết cậu ấy?"
nhớ đến cái này tôi lại buồn cười.
"em gặp cậu ta đang ôn bài trong thư viện trường."
vì thấy thú vị quá nên mới làm quen.
"..." ken nhớ tới hôm trước baji có náo động về việc học tập.
quyết đoán đổi chủ đề.
"trúc mã của mikey." hàng xóm, từ nhỏ đã chơi cùng, trúc mã cũng không sai.
tôi hơi ngạc nhiên, chớp chớp mắt.
"vậy à." rồi không hỏi nữa.
ngược lại, draken phức tạp nhìn con nhỏ hắn xem như em gái.
không ngừng đấu tranh tư tưởng, lát sau mới khó khăn mở miệng.
"ryo này."
"hả?"
"chou là thủ lĩnh của mobius à?"
"..." nhắc đến cái này, tôi lại cảm thấy khó nói vô cùng.
tôi bình tĩnh nói.
"ừm, làm sao anh biết?"
mặc dù đoán trước là đáp án sẽ như thế này, nhưng draken vẫn cảm thấy khó tin.
"hôm trước anh ta đến tìm tao, bị baji nhận ra."
"à." chắc là đi tìm tôi.
"từ khi nào thế?"
"lâu lắm rồi." tôi đáp.
"...vậy chuyện lần đó?" ngay cả ken cũng không nhận ra, câu nói này, giọng anh ta có chút phát run.
tôi rũ mi, nhàn nhạt.
"phải, nhưng chou không có biết."
draken phát lạnh trong lòng, lại hiểu được vì sao hai năm trước, anh em nhà yonhara lại trở mặt với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top