mười một
tôi nằm gục trên bàn dài, tóc trắng xả toán loạn, mắt nhắn mắt mở, cả người vật vờ như sắp chết.
tôi bệnh, ngâm mình dưới trời tuyết lâu liền bệnh. thành ra hôm qua chết dí ở nhà.
tính ra cũng còn may, vẫn được một ngày để nghỉ.
không thì hôm nay đừng nói là tới trường, cửa nhà tôi cũng không ra đâu ha.
mấy cái cảm mạo này tôi bị quài, riết nó tự có đề kháng luôn.
nhưng mà giờ có hơi mệt, đầu cũng quay vòng vòng. có khi não nó chê nên mới xách túi bỏ đi không ta?
sợ vậy.
tôi đang trốn hai tiết anh đầu dưới thư viện trường.
sáng sớm mệt mỏi vầy ai muốn nghe mấy thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh đó. tôi là người trái đất, không hiểu đâu.
trời lạnh, thư viện lại có điều hòa, ngu gì mà không hưởng.
trường tôi nhìn bề ngoài thì sang, nhưng bên trong phèn bỏ mẹ ra. đến phòng học cũng không để được máy sưởi.
học sinh chúng tôi phải tương thân tương ái mà nép lại gần nhau cảm nhận hơi ấm chắc?
khác nào mấy đứa bị não không?
tội dữ nữa là mấy phòng học cửa sổ bị hỏng. ăn tuyết là chuyện thường luôn.
nói cho sang tí là thư viện có nhiều học sinh chăm học lui tới, thầy cô cũng tham khảo sách ở đây.
còn nói thô là vợ hiệu trưởng quản lí thư viện.
ai ý kiến ý cò gì thì lên gặp ổng làm việc, vậy thôi.
được cái là thư viện không cấm cửa ai. nhưng yang hồ ở đây thì đừng trách bố con đứa nào ác.
cô quản lí đai đen.
ngoài tôi ra vẫn có người, là lớp khác đang tự học.
một đám nhóc năm hai vây xung quanh, chỉ có tôi năm cuối, đồng phục còn khác màu, cứ thấy lạc lõng sao ấy.
tôi lười nhác quay đầu, nằm nghiêng một bên quài nên cổ hơi ê rồi.
không ngờ tới cũng có học sinh năm cuối ở đây, cậu ta ngồi kế bên tôi. đang chú tâm viết cái gì đó, không để ý cái cục lúc nhúc là tôi.
vì ngang tầm mắt, nên cậu ta viết cái gì tôi đều thấy.
ồ, đang làm tin học à.
tôi thế chứ được ở mấy cái công nghệ thông tin này lắm đó.
vì trường không có phòng máy, nên học viết phương trình máy, giáo viên đều yêu cầu viết ra giấy.
"viết sai rồi." tôi rầm rì, gần như còn chẳng ra tiếng.
ấy vậy mà cậu ta nghe được, còn kinh ngạc nhìn tôi.
cứ tưởng chú tâm đến quên trời quên đất.
"hả? không thể nào."
nhìn cậu ta không tin mà dò lại từng chữ, tự nhiên tôi lại thấy mình không nói còn tốt hơn.
nhưng lỡ miệng rồi, không lẽ giờ bảo cậu ta nghe nhầm.
"kia kìa, dòng thứ ba. mã hóa sai rồi. không phải 'shi', là 'shu' mới đúng."
"sao mà mày biết hay vậy?"
"tôi nhớ. nói chuyện với con gái thì đừng có mày tao như thế." hơi bị thô đấy, không có bạn gái cũng đáng.
"không nên à?"
nhìn cậu ta gãi đầu khó hiểu mà tôi nản. nói chuyện là biết ngay không có bạn bè nữ rồi.
tôi cảm thấy không nên nói chủ đề này, có nói chắc cũng chẳng tiếp thu được gì.
"sai cả hán tự luôn à. cậu có tự tin qua được kì thi tốt nghiệp không vậy?"
"thì đang cố đây."
cậu ta lại tiếp tục cắm đầu viết, mặc dù hầu hết chúng đều sai.
nhưng sao lại làm bài tập tin nhỉ. thường thì người ta chỉ sẽ tập trung vào mấy môn chính để thi tốt nghiệp mà.
kệ, không phải chuyện của tôi.
hai chúng tôi không nói chuyện thì xung quanh cũng im ắng rõ. chỉ còn tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy.
lúc này tôi mới có xương sống mà chống người ngồi thẳng dậy.
lấy từ trong cặp cái kính dày cộm, đưa tới trước mặt cậu ta.
"này."
"gì?"
"kính đó, đeo không?"
"đeo làm gì? tao đâu có cận."
"ai nói cận mới phải đeo kính. thử xem, lỡ đâu nó giúp cậu qua kì thi." tôi nói bừa, đời nào có chuyện đó.
thật sự thì tôi chỉ muốn nhìn gương mặt có nét hung hăng kia đeo cặp kính mọt sách này thì ra sao thôi.
cậu ta không hiểu, nhưng cũng nhận mà đeo vô. chắc việc qua kì thi có tính thuyết phục hen.
"mày tốt thật."
cậu ta nói câu này làm tôi hơi ngơ ra.
"vậy hả?"
"ừ."
khái niệm người tốt lạ ghê.
"ồ, nhìn cậu tri thức hơn đó."
"trông được nên cứ giữ đi."
"được hả?"
"ừm, xem như quà gặp mặt. cậu là baji keisuke, tôi là yonhara chryo, gọi ryo cũng được."
không hiểu sao tôi lại muốn kết bạn với cậu ta. linh tính mách bảo cả đấy.
"sao mày biết tên tao?"
"bản tên của cậu có ghi mà."
"ế? thật hả?!"
"..." vậy luôn.
"tới giờ rồi, tao đi đây." tự dưng cậy ta đứng dậy, bộ dạng nghiên túc làm tôi giật mình.
"đi?" không phải còn chưa có hết tiết à.
"tao có hẹn, đến trễ thì công cốc."
còn biết nói mấy từ này. xem ra cũng không phải tệ lắm.
"cậu đi bằng cách nào?" tôi cũng muốn tham khảo.
"trèo tường."
khiếp, cao lắm đấy.
"ồ, tạm biệt." tôi chào có lệ, rồi lại tiếp tục nằm ườn ra bàn.
dưới ánh nhìn của đám học sinh năm hai, lại vùi đầu ngủ.
tụi nó không nghĩ, chuyện đúp học mà cũng có thể bàn quang minh chính đại như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top