mười lăm

yonhara chou tìm được em gái hắn trong một con đường nhỏ.

trời tối đen, không một ngọn đèn, nó dựa lưng vào tường, im ắng không tiếng động, cứ như u linh.

gan hắn mà không lớn, chắc bỏ chạy lấy người từ lâu.

hắn quẳng gã đàn ông không rõ sống chết sang một bên, từng bước lại gần.

nghe được tiếng động, tôi chậm chạp ngẩng đầu.

mặc dù đã ở chỗ này khá lâu, nhưng vẫn phải mất một lúc mắt mới có thể thích nghi, mơ hồ nhìn người tới.

tôi chẳng ngạc nhiên mấy, hay có thể nói, tôi biết trước anh ta sẽ đến: "hai ngày."

mất hai ngày một đêm để nhận ra con nhóc này đã mất tích.

thú thật thì tôi cũng cảm thấy việc này vô lí. nhưng nó là thói quen, diễn ra nhiều đến nỗi, khiến tôi xem như hiển nhiên.

ngược lại một chút, chou mất tích, chyro sẽ đi tìm. thời gian dài hơn thôi.

chính bọn họ cũng thấy mối quan hệ này quá phức tạp, quá mâu thuẫn.

nhưng lại chưa từng lên tiếng vạch rõ giới hạn.

chou đã quen, nói: "mày chạy đến cái xó này, bảo sao không lâu."

giọng điệu không ra cảm xúc, nhưng tôi biết anh ta đang khó chịu.

cái xó này. tôi cũng không rõ mình đang ở đâu. lang thang lâu như vậy, có khi là thành phố bên cạnh cũng nên.

tâm trạng không tốt, thường sẽ chết dí trong phòng chờ ổn định. giờ thì không thể về nhà, nên đành tìm chỗ phát tiết.

ngồi ở lâu, tứ chi tôi cứng đờ, cổ họng lại khô rát. nói đã đau, giọng nói ra còn khàn đặc khó nghe.

cơ mà tôi vẫn chẳng cử động, dời tầm mắt khỏi chou ra một phía khác.

"bạn gái cũ của ông kìa."

người bình luận sẽ thấy câu này lãng xẹt, nhất là trong tình huống này.

có điều, hai tên này không kẻ nào bình thường. chou còn thấy hiếu kì, móc điện thoại ra soi.

ánh sáng bất ngờ khiến tôi nhăn mày, mắt không tự chủ nhắm lại. mà đèn rất nhanh lại quay sang một hướng khác.

lộ ra một người nằm dưới đất. chou nheo mắt, lại gần quan sát kĩ. tôi nhìn chăm chú, thì biết là anh ta gan lớn, nhưng tới nỗi tay không kiểm tra thế này có hơi khủng bố.

lỡ đâu người ta bất ngờ vùng dậy hung hăng cho một dao thì sao.

nghĩ một chút, tôi lại bài trừ trường hợp đó. anh ta thừa sức ấn đầu người ta nằm lại trên đất.

tàn ác đến sợ.

sao thì cũng mang danh tổng trưởng, mobius nổi tiếng đánh nhau đều là hung đến đòi mạng cơ mà.

hơi không muốn thừa nhận lắm, nhưng lần trước gây sự với đám người mobius kia, còn mạnh miệng với người tên neshima, phần lớn là do tôi biết anh ta không ra tay với tôi.

trách sao được. tính tôi vốn vậy. đồ tốt không có thì thôi, nhưng đến tay thì còn lâu tôi mới buông.

tôi là người, sẽ muốn thứ tốt thuộc về mình.

bên đây miên man suy nghĩ, chou đã xem xong, lên tiếng kéo hồn tôi trở về.

"không quen."

cứ vậy phủi sạch quan hệ với người nằm trên đất. tôi bình thản, sửa lời của anh ta.

"là không nhớ."

"bà điên trốn trại ông nói đó."

chou nheo mắt, thấy chưa đủ thuyết phục lắm, tôi chậm rì rì nâng tay chỉ vào một bên đầu, nói.

"có sẹo."

dĩ nhiên không phải tôi, mà là cô gái nằm dưới đất.

vết sẹo dài, lần trước do tôi tự tay để lại. còn nhớ rõ lắm.

"mày đánh?" chou hiểu được, nhưng không muốn dùng tay tém tóc cô nàng để xem, chỉ đánh nói cho qua.

chryo phỏng chừng mà biết cái suy nghĩ này của hắn, chắc cười ra tiếng.

trào phúng một câu, làm bộ làm tịch.

từng ngủ qua với bao nhiêu người rồi.

"nếu không thì sao? ai kêu cô ta gây sự." tâm tình tôi vốn đã không tốt rồi.

ả điên này lại cầm dao đến, không nói lí lẽ nhất quyết kiếm chuyện.

tôi né được sẽ né, tránh được sẽ tránh, đâu có nghĩa dễ bắt nạt.

"mày định ở đây tới chừng nào?"

tôi nghe câu này, không tự chủ nhìn chou. ánh sáng mờ nhạt rọi lên người anh ta.

thoáng qua gương mặt kia. đáp lại một câu chả liên quan.

"nhìn qua rất giống mẹ nha."

chou nhận ra sự mỉa mai, tiếng mẹ kia thà đừng gọi thì hơn.

"mày cũng đâu có khác."

tôi cười nhạt, không nói.

phải, rất giống. giống đến nổi chỉ muốn tự tay dùng dao rạch vài đường lên đó.

"nói nhảm đủ rồi. đi thôi."

trực tiếp chuyển chủ đề. dù sao càng nói lại càng thêm âm trầm khó chịu.

tôi chậm chạp nhìn anh ta, hồi lâu sau mới nói.

"không cử động được." ngồi một chỗ quá lâu, tứ chi đều cứng đờ.

chou nheo mắt, chậc một tiếng rõ mất kiên nhẫn.

nói chuyện với mấy đứa bị não còn chưa phải dùng hết nhẫn nại như vậy đâu.

nhưng anh ta vẫn đi lại phía này, ngồi xổm xuống, quay lưng về đây.

tôi chậm rì cử động, khớp xương vang đến rợn gáy.

rồi cả người đều đổ lên lưng chou.

anh ta cõng tôi đứng dậy, miệng lầm bầm: "béo như con lợn."

tôi chẳng đáp. tôi như này mà béo, thì nên xem lại cái tiêu chuẩn của mình đi. khắc nghiệt quá rồi đó.

tôi đặt cằm lên vai anh ta, lờ đờ. ừ thì hai ngày rồi chưa chợp mắt.

"chou."

"gì?"

tôi ngái ngủ, giọng lí nhí: "bà ta về rồi."

bước chân của anh ta thoáng ngưng lại, nhưng lại làm như không có việc: "sớm muộn cũng trở về."

"còn dẫn theo một gã đàn ông."

lần này chou không có đáp. tâm tình anh ta nghe xong câu này cũng rất khó chịu.

"chou."

"...nói nữa tin tao quăng mày xuống--"

"đừng có chết đấy."

đừng bỏ rơi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top