mười hai

"yonhara - san, chủ nhiệm gọi cậu kìa."

nghe tên mình được gọi với vào ngoài cửa lớp, đang không có xương sống nằm lì trên bàn, tôi cũng phải miễn cưỡng ngóc đầu dậy.

"ừm, qua ngay." tôi ậm ừ trả lời. còn để người ta xong việc.

chuông tan trường cũng tầm hơn hai mươi phút rồi, học sinh tụi tôi phải ở lại trực nhật thôi.

người ta lao đầu làm việc, còn tôi thì nằm vật ra đó, vốn đã không ít người bất mãn rồi.

giờ tôi lại bị chủ nhiệm gọi, không bị bàn tán cũng lạ.

tôi còn chẳng thèm nhét vô đầu. ngày một ngày hai rồi quên hết cho coi.

ai bảo họ không làm gì được tôi.

nhưng chủ nhiệm thì phiền bỏ mẹ ra. nếu ông ta bỏ được cái thói thiên vị thì tốt hơn đấy.

mới tưởng tượng mà đầu óc cứ xoay mòng mòng.

tôi ôm một bụng buồn chán mà mở cửa phòng giáo vụ, thấy cái đầu hói quen thuộc của chủ nhiệm lại không nhịn được mà thở ra.

"thầy gọi em."

"trò yonhara à. lại đây."

tôi có hơi chần chừ một chút, rồi cũng đi lại đó. có đủ ghế cho người thứ hai, nhưng tôi không ngồi, mà đứng cách thầy một khoảng vừa đủ.

tôi mà ngồi chắc ổng được nước nói một lèo tới mai.

"có việc gì không thầy?" tôi hỏi có lệ.

"sao em bỏ tiết? thầy nghĩ em cũng hiểu anh văn là môn quan trọng." chủ nhiệm không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

thì đại khái tôi cũng đoán được lí do mình bị gọi lên đây.

trốn tiết nhiều như thế lận mà.

còn nói sáng nay nếu không có nhóc năm hai kêu dậy chắc tôi đã ngủ luôn dưới thư viện. tới chiều mới tỉnh quá.

thấy tôi chẳng thèm hó hé. chủ nhiệm thở dài, như nhọc lòng lắm.

cũng không biết ổng tự biên tự diễn trong đầu cái gì. mà tự nhiên đổi giọng khuyên nhủ.

thề là da gà da vịt tôi nó nổi cả lên.

"thầy cũng từng là học sinh, đương nhiên hiểu tâm lí của em."

"em có vướng mắc gì thì nên nói cho người lớn giải quyết."

"tuy không muốn học, nhưng em nên biết nó là môn quan trọng."

"em đã là học sinh năm cuối, thầy vốn không muốn phải nhiều lời như vậy."

"nhưng..."

tôi đứng yên như tượng nghe chủ nhiệm không ngừng lải nhải mà lỗ tai cứ lùng bùng.

một từ cũng không lọt.

sao nói nhiều vậy? bộ ổng làm luôn cả bài diễn văn sẵn rồi à?

"thưa thầy. thầy đã nói xong chưa?"

nếu vầy chừng nào mới xong, người ta đã về hết rồi kìa.

tôi chê ồn, nên cắt ngang, làm chủ nhiệm khó chịu ra mặt. ổng nhăn mày, nếp nhăn chun cả lại với nhau.

vẫn là cái biểu cảm bình thản như thường ngày.

"em chỉ đơn thuần là không thích anh văn, chẳng có lí do gì đặc biệt hết."

"còn về việc trốn tiết. em làm, em không phủ nhận. nhưng mong thầy xem lại thái độ của giáo viên trước."

tôi không muốn lại ăn sách vô đầu, nên nói xong là vọt đi ngay.

mặc kệ chủ nhiệm ngơ ngác không hiểu tôi vừa nói gì.

còn hai tuần là tốt nghiệp, tôi sắp lên sơ trung, đâu phải đụng mặt nữa. kiêng dè làm chi cho mệt.

đường về có xây một ngôi đền, nên tôi tạt ngang để xin quẻ. không phải dịp lễ gì, chỉ là thói quen của tôi.

hình như là từ hồi nhỏ xíu, thường đi cùng mẹ tới đây.

à, tôi không mồ côi. tôi vẫn còn mẹ.

tại vì công việc nên mẹ tôi mới không ở nhà nhiều. ba thì chưa từng gặp mặt.

sao thì cũng chuẩn bị đến giáng sinh, hôm đó tôi không đi là được.

khăn choàng được tôi kéo lên che cả nửa mặt. thì tại không mang ô, tuyết lại rơi mỗi lúc một dày, nên là lạnh lắm.

so với lạnh thì tôi ghét nóng hơn.

kiểu như ghét đám người trước mặt vậy.

hình như đa số bất lương đều rất thích xăm hình lung tung, đầu tóc cũng đủ kiểu dáng kì lạ.

một nhóm người bận đồ trắng toát giống nhau. nếu không phải tinh mắt chút, thì dưới trời tuyết vầy, bố con đứa nào nhìn ra.

đường vô đền là đường mòn, nên khá hẹp. nhưng miễn cưỡng hai người đi song song nhau vẫn được.

vì sợ tần sóng não khác biệt, hoặc trường hợp đối phương không có não.

để tránh việc tự rước phiền phức vô người, tôi chủ động nép người sang một bên, nhường đường.

lũ đó đương nhiên cũng thấy tôi. nhìn người khác chủ động nhường đường lại cười khinh mấy tiếng, vẻ mặt tự mãn ngáo chó đến lạ.

thì tôi cũng chỉ mong có vậy.

nhưng mà hình như tôi quên bản tính thích gây sự của chúng nó. đúng thật là không có não luôn.

cứ tưởng thỏa chí rồi thôi. đi ngang qua tôi còn muốn tiện tay đẩy một cái.

đời nào tôi đứng yên chịu trận.

phải né chứ.

hắn ta đẩy hụt, ngơ mặt ra. ừ, tụi còn lại cũng ngơ.

chứ nghĩ tôi không có cái gan làm vậy à?

xui cái là tôi đã chọc chó, còn trúng phải con thích thể hiện, lòng tự ái cao ngút trời.

hắn ta nổi cơn.

"mày dám tránh?!"

mới phê thuốc xong nên còn ảo rồi. hỏi câu ngộ ghê.

"tôi tránh rồi." giờ thì nhịn làm chi.

"mẹ! con nhỏ này!"

hắn sấn tới, định đánh tôi. cơ mà có người ngăn lại.

"em gái, em có biết tụi này là ai không mà ăn nói ngông vậy?"

"mobius?" tôi đáp ngay.

"danh tiếng tụi này nổi đến mức một đứa tiểu học cũng biết?"

"mấy người làm trùm khu này mà." sao tôi không biết được.

tôi khá ấn tượng với cái bang phục đó.

từng đến tay đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top